Chương 5: Đá vàng thủy chung
Một lát sau Kim Trọng mở lời:– Từ ngày tình cờ được gặp nhau trong chuyến du xuân đến giờ. Kim Trọng tôi luôn luôn thầm yêu trộm nhớ , mog ước có dịp gặp lại tiểu thơ. Nỗi mong nhớ đã kéo dài quá lâu. Minh hạc sương mai cang ngày càng thêm mòn mỏi. Tháng ngày như bị giam hãm trong cung mây của sự đợi chờ. Nhưng được có dịp gặp gỡ tiểu thư và được tiểu thơ đoái hoài tới thì Kim Trọng tôi sẵn sàng chờ đợi hết cuộc đời. Cơ hội này rất quý báu đối với tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này mà cầu xin tiểu thư ban cho một ân huệ. Tiểu thư như một đài sen còn Kim Trọng tôi chỉ như một cánh bèo trên mặt nước. Liệu đài sen cao quý ấy có soi chiếu được đến cánh bèo hèn mọn này hay chăng?
Kiều ngần ngừ một lát, rồi mới nhìn lên , tìm lời thưa lại:
– Gia đình em là một gia đình có nề nếp. Truyền thống đòi hỏi sự sạch trong của băng tuyết và chân chất của rau muống, rau lang. Nếu câu chuyện à có liên quan đến việc lá thắm chỉ hồng, thì tất cả đều phải do các đấng mẹ cha quyết định. Tuy rất thông cảm đến tấm lòng xót liễu vì hoa của chàng nhưng em là phận con trẻ thơ ngây, đâu đã biết gì mà dám thưa thốt này nọ?
Kim nói:
– Cuộc đời luôn luôn thay đổi, nay lại trời gió nhưng mai có thể trời mưa. Tuổi trẻ chúng ta làm gì có nhiều cơ hội như cơ hội hôm nay? Nếu em chẳng thông cảm được cho tấm lòng ái luyến của anh mà lại một mực khước như thế thì không những anh là người chịu thiệt thòi rất lớn, mà em cũng chẳng có được một chút nào vui trong lòng khi thấy anh thất vọng và khổ đau. Chi bằng chúng ta trước hết hãy nói với nhau những lời keo sơn gắn bó, sẽ chính thức đến nhà em làm lễ cầu hôn. Anh đã quyết định rồi. Nếu ông trời không cho phép anh yêu em thì anh chết chứ không thể còn thương ai được nữa. Tuổi trẻ của anh như vậy cũng sẽ bị bỏ đi. Nếu em không mở được lượng sông biển của trái tim em ra mà chấp nhận cho tấm tình tha thiết này của anh thì không lẽ bao nhiêu công phu đeo đuổi lâu nay của anh chỉ là hoàn toan vô ích? Và không lẽ anh là kẻ duy nhất phải gánh chịu mọi thiệt thòi hay không?
Kiều im lặng lắng nghe. Lời nói êm đềm của Kim như dìu nàng vào trong giấc mộng yêu thương mùa Xuân khiến cho sống thu bắt đầu xao động trông mắt nàng. Giọng nói vương chút ngập ngừng,nàng nói:
– Trong buổi gặp gỡ đầu này, em còn bỡ ngỡ và ngại ngùng nhiều lắm. Em rất cảm động về tấm lòng thiết tha của anh, và em nghĩ là em không nỡ long nào mà nói ” không” với anh được. Anh đã có lòng cưu mang nhớ thương tới em đến mức này thì em cũng xin một lòng ghi vàng tạc đá, nguyện sau này sẽ mãi mãi thủy chung với anh.
Được lời chấp nhận của Thúy Kiều, Kim Trọng thấy hả hê cõi lòng. Chàng liền lấy đôi xuyến vàng và chiếc khăn hồng đưa ra, trân trọng trao tặng cho Kiều. Kim bảo:
– Cuộc tình duyên trăm năm của chúng ta bắt đầu từ giây phút này đây. Anh xin gởi em chút quà tặng này làm chứng tích cho ngày chúng ta trao lời nguyện ước.
Những lời giao ước vừa nói lên,và hững món quà được trao tặng thì ở mai nhà sau xôn xao tiếng người. Lập tức như bông hoa rụng, như chiếc lá rơi. Kiều trở lại lầu trang còn Kim thì đi về viện sách.
Lời thề ấy đang chứng minh rằng họ đã đặt vị trí đối phương vào trong lòng vô cùng vô cùng đặc biệt