Truyện Kiều

Chương 4

Chương 4: Mua não chuốc sầu(2)
Chàng tìm ra được nhà Thúy Kiều, nhưng quan cảnh có vẻ quá thâm nghiêm. Tường thì cao, cổng thì đóng kín. làm sao liên lạc được với nàng ? Dù có con chim xanh đưa thư thì cũng không có nẻo cho nó bay vào, dù có ngọn lá thầm đề thơ cũng không có dòng nước mà thả xuống. Phía ngoài, những cây liễu buông mành lơ thơ và trên cành liễu có một con chim oanh đang học nối. Giọng chim như mỉa mai đùa cợt chàng sinh viên si tình. Bốn bề cửa then cài cẩn thận. Hoa rụng đầy thềm, nhưng biết tìm nàng ở đâu? Làm sao để được gặp? Kim đứng tần ngần khá lâu trước cổng, rồi bắt đầu tản bộ dạo quanh. Chàng chợt khám phá ra rằng phía sau nhà Kiều có một cái nhà không ai ở. Hỏi thăm chàng biết rằng đây là một nhà thương gia hay đi buôn bán ở vùng Ngô Việt. Người ấy hiện không có mặt ở nơi này vì vậy ngôi nhà này đang bị bỏ trống. Chàng bèn lấy cớ mình là sinh viên đang cần nhà ở và tìm cách hỏi thuê. Thuê được nhà rồi, Kim Trọng dọn hết nào cặp sách, nào túi đàn đem sang nhà mới. Oử đây phong cảnh khá thanh tú, có cây , có đá, có sân ngắm cảnh. Phía trên có treo một bức tranh “Lâm Thúy Hiên” nét mạ vàng còn tươi. Lâm Thúy, tại sao lại đặt tên là hiên Lâm Thúy? Đây là nơi để ngồi ngắm

nhìn màu xanh biếc của da trời, hay là để ngắm nhìn một người đẹp có tên là Thúy Kiều? Kim Trọng thấy mừng thầm trong lòng. Chàng nghĩ chắc hẳn là thế nào giữa mình và Thúy Kiều cũng có duyên nợ ba sinh cho nên trời mới xui khiến mình được dọn về ở nơi đây, nơi hiên Lâm Thúy, sát cạnh nhà nàng. Cửa sổ phòng chàng bao giờ cũng được mở hé. Chiếc kim thoa còn thoang thonags hương trầm. Mùi trầm chưa phai, làm chàng có cảm giác là mình đang được gần gũi với người mình nhớ thương.

Sáng hôm sau trời mới tan sương, có bóng người bên kia tường.Đã có ý chờ giây phút này, Kim Trọng đứng bên tường này mà lên tiếng. Chàng nói nói như tự nói với chính mình, để xem phía bên kia có phản ứng gì không.

– Chiếc thoa này tự nhiên mà mình bắt được trong hư không. Biết ai là chủ nhân của nó để có thể trả về cho người ấy bây giờ? Làm sao để viên ngọc châu có dịp trở về chốn quê hương của nó là miền Hiệp Phố?

Từ phía bên kia lọt qua giọng nói của Thúy Kiều:

– Chiếc kim thoa đâu có đáng giá là bao, nhưng tấm lòng trọng nghĩa khinh tài của người quân tử thật khiến cho chúng tôi xiết bao cảm phục.

Kim nói với qua:

– Chúng ta là hàng xóm với nhau. Ra vào cũng là người quen thuộc. Tới đây cũng đâu phải là người nào xa lạ. Hôm qua tình cờ nhặt được một hút hương thơm rơi rụng, thật đã khiến cho tấm lòng này thõa mãn được bao nhiêu ngày mới có được giây phút gặp gỡ hôm nay vậy xin tiểu thư hãy nán lại một chút để cho tôi được bày tỏ chút ít nỗi niềm tâm sự.

Nói xong Kim Trọng vội chạy về nhà lấy thêm hai chiếc xuyến vàng và một vuông khăn lụa. Chàng bắc thang vào tường và leo lên. Đứng trên thang Kim thấy quả thật là người hôm nọ, rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa. Hia người đều còn giữ ý tứ rụt rè. Cả hai đều sượng sùng e ngại. Kim Trọng có dịp nhìn Kiều tận mặt, trong khi Kiều không dám nhìn thẳng lên. Nàng còn e dè cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ cần bàn tay ta bất giác cảm nhận được cái gọi là định mệnh và nắm bắt một cách chính xác thì không có gì mà nói rằng không thể chỉ cần biết điều chỉnh tốt.