- Coi chừng!
Hai tay Lý Vân Tiêu hóa kiếm cắm xuống đất, một kết giới hiện ra. Hóa ra hơn mười thanh kiếm quấn quanh hai người.
Trên vách tường bắn ra mấy vạn đạo công kích.
Phanh! Phanh! Phanh! ...
Kiếm giới bị uốn cong, trước mặt hai người mơ hồ, quang ảnh giao thoa qua lại.
Lạc Vân Thường cả kinh nói:
- Vì sao những này minh châu lại chủ động công kích? Chẳng lẽ đều có linh tính?
Lý Vân Tiêu nói:
- Hạt châu không linh người có linh.
Loong coong!
Kiếm Thương Trảm Hồng vung lên, tia sáng trắng lóe đâm thẳng ra ngoài, tất cả minh châu bị kiếm quang đánh rơi xuống.
Kiếm quang đâm vào vách động, thuận thế da^ʍ xuống.
Ầm ầm!
Vô số đá vụn sụp đổ, cả hang động lắc lư, vách núi tách ra hai bên, trong đó lại có động thiên khác, là không gian không lớn không nhỏ.
Trong đó không có gì, vô cùng đơn sơ, đã có một người ngồi xếp bằng ở trung ương, đầu tóc rối bù, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi.
Ánh mắt sáng ngời đặc biệt khiến người ta chú ý, nhưng chứa ý e ngại và khϊếp sợ.
Lý Vân Tiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người nọ, nói:
- Hiểu Phong Tàn đại nhân.
Toàn thân "Hiểu Phong Tàn" run lên, đột nhiên mở miệng, nói:
- Ngươi gọi ta là cái gì?
Lý Vân Tiêu nói:
- Hiểu Phong Tàn, ngươi là nam vực chi vương HIểu Phong Tàn!
- Hiểu Phong Tàn...
"Hiểu Phong Tàn" thì thào tự nói mấy lần, lắc đầu, nói:
- Ta không phải Hiểu Phong Tàn?
- Ngươi tên là gì?
Lý Vân Tiêu kỳ quái hỏi một câu, hắn có thể khẳng định người trước mặt chính là nam vực vương Hiểu Phong Tàn, chỉ là trí nhớ thiếu thốn, chắc do trọng thương năm xưa.
"Hiểu Phong Tàn" nói:
- Ta đặt tên cho mình là: Bàn Nghị.
- Bàn Nghị? Được rồi, ngươi thích gọi thế nào cũng được, nhưng trong mắt bản thiếu gia, ngươi chính là Hiểu Phong Tàn.
Lý Vân Tiêu ôm quyền nói:
- Đa tạ tiền bối năm đó ban thưởng đồng thể truyền thừa.
Bàn Nghị nói:
- Ta nhớ ra ngươi, là người thứ trong trong mấy ngàn năm qua đạt được truyền thừa.
- Thứ tư?
Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, nói:
- Nhiều như vậy, còn có hai người nào?
Bàn Nghị nói:
- Đều chết, gần đây có một người Tân Như Ngọc cũng bị ngươi gϊếŧ chết.
Lý Vân Tiêu nói:
- Tân Như Ngọc chết đúng tội, tiền bối sẽ không trách tội ta chứ. Ta sưu hồn phách của hắn, biết rõ tiền bối và hắn tuy không phải thầy trò, thực sự có công truyền đạo thụ nghệ.
Bàn Nghị lắc đầu, nói:
- Người có sống có chết, chỉ là chuyện tầm thường, bọn họ không giống ta, có thọ nguyên gần như vô cùng.
- Thọ nguyên vô cùng?
Lý Vân Tiêu sững sờ, lập tức cả kinh nói:
- Chẳng lẽ tiền bối đã tu luyện tới chí thánh thể Giới Vương?
Bàn Nghị lắc đầu nói:
- Kém xa, ta còn không có tu luyện thân thể cao tới mức như chủ nhân.
Nghe vậy, Lý Vân Tiêu càng chấn động, nói:
- Ngươi... Thân hình chủ nhân lúc trước... Ngươi không phải Hiểu Phong Tàn? Ngươi là...
Bàn Nghị cười hắc hắc nói:
- Ta là Bàn Nghị, không phải đã nói sao. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, ta chỉ động gặp chỉ có mười người, ngươi là người đầu tiên nhận ra tên của thân thể này. Ta cũng rất tò mò, nguyên chủ nhân thân thể này là ai?
Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường sinh ra chấn động to lớn, Bàn Nghị trước mặt ánh mắt thanh minh, không giống si ngốc hay mất trí nhớ.
- Chẳng lẽ hắn nói là thực?
Hai người nhìn nhau, đều nghi hoặc không nhỏ.
Bàn Nghị nói:
- Ta là thân thể bất hủ này sinh ra giới linh.
Lý Vân Tiêu hai người lập tức hiểu ra, tuy có thể lý giải, giật mình còn hơn lúc trước.
- Nói như thế, Hiểu Phong Tàn đại nhân thực đã chết?
Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi thăm, mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua Hiểu Tàn Phong, nhưng mình được hắn truyền thừa thần thể, cho tới nay được ích lợi không nhỏ, nội tâm vẫn cảm kích. Vốn định gặp mặt cảm tạ, nhưng bây giờ xem ra không được.
Bàn Nghị gật đầu nói:
- Thực đã chết. Nhưng thân thể này thập phần cường hãn, nó gần như bất hủ, không thua thiên tài địa bảo phổ thông, hơn nữa trong động vật có lực lượng ngàn vạn minh châu mới có thể trong năm tháng dài đằng đẳng sinh ra ta. Ta cũng mới chậm rãi hiểu tình huống trong nơi này.
Lý Vân Tiêu nói:
- Chẳng lẽ trong thân thể Hiểu Tàn Phong tiền bối không có lưu lại trí nhớ lẻ tẻ? Minh châu trong động quật này là do ai tạo ra?
Bàn Nghị trầm ngâm xuống, nói:
- Ta trước kia cho rằng là người khác bố trí, sau này mới dần dần hiểu ra, có lẽ Hiểu Phong Tàn sau khi chết, công thể tự hành hóa đi, quang minh lưu ly thân sụp đổ cho nên diễn hóa ra dị tượng ngàn vạn minh châu, chẳng biết tại sao không có tán đi, lại bảo tồn như thế này. Bởi vì ta phát hiện thân hình này sinh ra cảm ứng với động quật rất mạnh, giống như là nhất thể.
Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói:
- Ta hủy động quật này... Thật có lỗi...
Bàn Nghị lắc đầu cười nói:
- Không sao, lực lượng ngàn vạn minh châu đã sớm suy yếu không được, mà ta không cần dựa vào chúng tu luyện. Nhưng mà ngươi phá vách tường làm ta chấn kinh, ta còn tưởng rằng ngươi là người xấu.
Lý Vân Tiêu nói:
- Ngươi bây giờ biết ta là người tốt?
Bàn Nghị nói:
- Từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy được, ít nhất nội tâm của ngươi bằng phẳng, không giống đám người lúc trước ta gặp phải, trong ánh mắt mang theo đυ.c ngầu cùng lập loè, chứng minh nội tâm không tinh khiết, mà tâm linh ngươi trong sáng, cho dù là người xấu cũng là xấu thuần túy.
Lý Vân Tiêu nói:
- Đa tạ khích lệ.
Lạc Vân Thường nhịn không được che miệng cười.
Bàn Nghị nói:
- Trong mấy người đạt được truyền thừa quang minh lưu ly thân thì ngươi lợi hại nhất, cũng sắp vượt qua ta.
Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, nói:
- Hẳn các hạ đạt tới Hư Quang Cảnh?
- Hư Quang Cảnh? Là phân chia cường độ thân thể sao?
Bàn Nghị tò mò, nói:
- Ta chỉ biết tu vị có phân chia, nhưng mà những người ta gặp được quá yếu, ta và bọn họ khác nhau quá xa. Ngươi là người mạnh nhất ta nhìn thấy.
Lý Vân Tiêu gật đầu nói:
- Thân thể sau khi bước vào Thần Cảnh sẽ phân chia thành sơ khai, dung thông, hư quang, pháp thân bốn cảnh, trên bốn cảnh này là bất diệt thánh thể. Ta hiện tại chỉ là dung thông mà thôi.
- Dung thông sao?
Bàn Nghị trầm ngâm một hồi, nói:
- Nói như vậy ta đã là Hư Quang Cảnh. Vốn ta cho rằng mình rất mạnh, không thể ngờ phía trên còn có pháp thần và thánh thể, xem ra là ta nông cạn.
Lý Vân Tiêu cười khổ nói:
- Trên đời này có lẽ không có thánh thể tồn tại, mà pháp thần chỉ có một người đạt tới. Các hạ thân thể mạnh mẽ, bài trừ một ít lão quái vật có khả năng lánh đời, đương thời ít nhất có thể tiến vào top năm.
- Top năm... Xem ra không gian phát triển của ta thật lớn.
Bàn Nghị cảm khái, nói:
- Ta truyền thụ Tân Như Ngọc thần thông, là hy vọng hắn có thể trên con đường tu luyện này, nhìn xem có thể giúp ta tiến thêm một bước hay không. Sớm biết như vậy, ta không dừng ở hang động này làm gì, đi ra ngoài quan sát thế giới.
Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, mười vạn năm qua không có Thần Cảnh nào tồn tại trên thế giới, nếu Bàn Nghị đi ra ngoài, hắn sẽ là cường giả tuyệt thế, nói không chừng hiện tại cũng đi vĩnh sinh chi giới.