Lý Vân Tiêu nói:
- Như thế cũng tốt.
Đột nhiênThiên Chiếu Tử nói ra:
- Thiên Võ Minh thành lập, tất nhiên sẽ sinh ra xung đột với Thánh Vực, minh chủ không hỏi tình huống Thánh Vực từ ta sao?
Lý Vân Tiêu cười cười, nói:
- Thánh Vực đã là mặt trời sắp lặn, hiện tại đại nhân và chư vị đại sư trốn đi, chẳng khác gì hoàng hôn khuất núi, không hỏi cũng được. Nên đến sẽ đến, chúng ta làm tốt chuyện của mình là được. Còn nữa, mặc dù là Thánh Vực, ít nhất cũng có lực lượng thượng tần của Thiên Võ Giới, là trụ cột đối kháng ma kiếp, nếu không sinh ra xung đột thì ta sẽ tận lực lẫn tránh, nhưng nếu bọn họ không biết điều, Thiên Võ Minh tự nhiên cũng không sợ.
Thiên Chiếu Tử cảm khái không thôi, thở dài nói:
- Minh chủ lòng dạ như biển, khó trách có thể hải nạp bách xuyên, thiên hạ triều bái. Xem ra ta đến Thiên Võ Minh là đúng rồi.
Các chưởng môn cũng mừng thầm trong bụng, trước kia gia nhập Thiên Võ Minh đều có thành phần đánh cược, hiện tại khi cường giả tụ tập, ngay cả Thiên Chiếu Tử cũng gia nhập thì cảm thấy mỹ mãn.
Thiên Tinh Tử đột nhiên nói ra:
- Trừ Thiên Chiếu Tử đại sư ra, không biết trưởng lão còn có người nào?
Lý Vân Tiêu nói:
- Trong nội tâm của ta có vài vị, nhưng mà không rõ suy nghĩ của bọn họ thế nào, tạm thời không đề cập tới. Sau này ta sẽ rời khỏi thành Viêm Vũ một thời gian ngắn, tất cả sự vật sẽ do Mục địch đại nhân phụ trách, đặc biệt là tổ tiến bốn bộ phải nhanh lên.
Linh Mục Địch nói:
- Yên tâm đi, ta sẽ tận lực điều phối tốt. Kính xin chưởng môn các phái điều khiển cường giả đến thành Viêm Vũ phong phú bốn bộ. Về phần thần vệ, tuy chỉ thu nạp cường giả Thần Cảnh, nhưng dù sao quá mức thưa thớt, ta đề nghị dưới thần vệ nên thiết lập kim, ngân, thiết tam vệ, phân biệt do các cường giả khác nhau gia nhập vào.
Lý Vân Tiêu nhớ tới Thiên Thủy quốc trấn quốc thần vệ, dường như có cảm giác trôi qua mấy đời. Cũng không biết bây giờ Trần Nguyệt cùng Tần Như Tuyết như thế nào, nhưng mà khoảng cách quá xa, khó cùng xuất hiện, chỉ có thể hoài niệm mà thôi.
- Tất cả do Mục địch đại nhân tự hành định đoạt.
Hội nghị chấm dứt, mọi người giải tán đi làm việc của mình.
Lý Vân Tiêu đang muốn ly khai, lại bị Viên Cao Hàn kéo lại, nói:
- Như thế nào, Cao Hàn huynh còn có việc?
Viên Cao Hàn cảm khái, nói:
- Không thể ngờ ngươi thật sự có thể đi tới bước này, thật sự khiến người ta cảm khái ngàn vạn. Những năm gần đây không có phí công giúp ngươi.
Lý Vân Tiêu cười nói:
- Cao Hàn huynh cũng xuất lực không nhỏ.
Viên Cao Hàn lắc đầu nói:
- Ta kém xa ngươi. Thánh Vực giờ phút này đang tổ chức thiên hạ đệ nhất luận võ đại hội, ngươi không có hứng thú sao?
Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói:
- Ngươi không phải muốn ta tham gia đấy chứ?
Viên Cao Hàn nói:
- Tự nhiên không phải, luận võ đại hội cũng hấp dẫn rất nhiều võ giả, vi tranh đoạt bài danh trước một trăm, dùng tiến vào Ngọc Thư các tu luyện thần thông tuyệt kỹ, những người này đã bị Thánh Vực sẽ mời chào bọn họ, sẽ trở thành lực lượng không thể bỏ qua.
Lý Vân Tiêu muốn xuống, nói:
- Ngươi muốn ta kéo lực lượng này đến Thiên Võ Minh sao?
Viên Cao Hàn liếc hắn một cái, gật đầu nói:
- Đúng vậy, nhưng hành động này độ khó thật lớn, suy nghĩ chu toàn mới tốt.
Lý Vân Tiêu cười cười, nói:
- Ha ha, cao hàn huynh. Thành Viêm Vũ xưa đâu bằng nay, không giống ngày xưa.
Viên Cao Hàn cau mày nói:
- Ta đây biết rõ, lời này là ý gì?
Lý Vân Tiêu nói:
- Cao Hàn huynh đừng quên, thành Viêm Vũ chỉ cần lũng đoạn tài nguyên thập phương quy tắc, chẳng khác nào bóp cổ thiên hạ. Tất cả người muốn thành thần phải tới đây, hoặc là phục tùng quy thuận, hoặc là trả giá thật nhiều đổi danh ngạch, lại muốn tự mình gϊếŧ ra một con đường. Thánh Vực bất kể làm thế nào, từ cấp độ đã không thể sánh bằng Thiên Võ Minh, ta nói ngươi hiểu chưa?
Viên Cao Hàn sững sờ một hồi, cái hiểu cái không, lâm vào trầm tư.
Lý Vân Tiêu nói thẳng ra:
- Ý của ta là, Thánh Vực cùng Thiên Võ Minh đã không cùng cấp độ. Nói tự phụ một chút, ta không xem Thánh Vực trở thành đối thủ.
Toàn thân Viên Cao Hàn chấn động, sắc mặt đầy vẻ khϊếp sợ.
Dù sao Thánh Vực thống ngự thiên hạ nhiều năm, cường giả vô số, mà bản thân hắn cũng là cục trưởng Thánh Vực, bản thân cũng có vinh dự và kiêu ngạo.
Lý Vân Tiêu nói lời này là đánh nát kiêu ngạo của hắn, dường như cảnh tỉnh, giội gáo nước lạnh vào người, đột nhiên hiểu ra nhiều việc.
Từ bố trí trong lúc hợp, cho dù là từ vũ lực hay là tài nguyên, Thiên Võ Minh xác thực đã không dưới Thánh Vực.
Hơn nữa Lý Vân Tiêu đã nói, bóp cổ cường giả thiên hạ, muốn trở thành thần, chỉ có con đường đi tới thành Viêm Vũ!
Ngẫm lại cũng đổ mồ hôi lạnh, Viên Cao Hàn càng xem trọng Lý Vân Tiêu hơn không ít, nội tâm vừa mừng vừa sợ.
Lý Vân Tiêu nói:
- Nhưng mà Thánh Vực này, ta sẽ đi xem, không quan hệ tới thiên hạ đệ nhất luận võ đại hội, mà là có chuyện lạ.
Viên Cao Hàn cả kinh nói:
- Cần ta đi cùng ngươi không?
Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói:
- Ngươi nên chuyên tâm làm chuyện của ngươi đi, Thiên Võ Minh hiện hiện tại thiếu nhất là thuật luyện sư, huyền khí cùng đan dược lổ hổng quá lớn, mặc dù có Tinh Nguyệt Trai cùng Kim Tiền thương hội trợ giúp, cũng khó bổ sung lỗ thủng. Mấy đại thương hội sinh ý chủ yếu hướng vào võ giả cấp thấp, mà chúng ta khiếm khuyết là huyền khí và đan dược cao cấp.
Viên Cao Hàn gật gật đầu, nói:
- Ta hiểu rồi, chức bộ trưởng này ta sẽ tiếp, nhất định sẽ ra sức, ngươi yên tâm đi.
- Ân. Đúng rồi, Khâu Mục Kiệt người này đúng là bất thế thiên tài, nhưng lại là thanh kiếm hai lưỡi. Dùng tốt sẽ có lợi, một khi dùng không tốt sẽ tổn thương chính mình, ngươi dùng nhiều tâm tư nhìn chằm chằm vào hắn đi.
Vân Tiêu dặn dò.
Viên Cao Hàn gật đầu nói:
- Ta hiểu!
Hai người bàn xong, Lý Vân Tiêu liền cáo từ mọi người, phiêu nhiên mà đi.
Bởi vì Linh Mục Địch kiêm nhiệm chức trọng, cho nên chỉ cần Phi Nghê cùng Lạc Vân Thường và cá sấu, cùng với Xán và Trác hai vị cường giả Hư Cực Thần Cảnh đi cùng, thiên hạ này hắn cơ bản đã đi ngang.
Cố Thanh Thanh bị nhốt trong nơi phong ấn, cho nàng tự hành tu luyện, cũng tránh khỏi nàng gây chuyện, hơn nữa có Mạch nhìn chằm chằm vào.
Mấy canh giờ sau, trong cấm địa Thiên Châu Môn, trong động quật truyền thừa quang minh lưu ly thân, hai đạo quang mang bay vào trong, hóa thành bộ dáng Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường.
Trên vách tường có ngàn vạn minh châu khảm vào, trở nên lờ mờ không thôi.
Lý Vân Tiêu đi chậm trong động, mỗi khi đi đều nhẹ nhàng, Lạc Vân Thường nhắm mắt theo sau, sợ quấy rầy hắn.
- Thì ra là ở đây.
Đột nhiên Lý Vân Tiêu kêu một tiếng, tinh quang trong mắt lóe lên, hai ngón khép lại hóa kiếm đâm vào vách động.
Thành động có vô số đá vụn rơi "Ầm ầm", bị ngón tay của hắn cắt nát.
Lúc này tất cả minh châu trong động sáng lên, tỏa ra hào quang sáng ngời, trong động sáng như ban ngày.