Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 1310: Đông môn diệu (2)

Hắn có một loại bất đắc dĩ cực đoan, tất cá đều giống như gông xiềng, trói buộc lấy hắn không cách nào bay lượn được.

Trên Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, Nguyễn Nguyên Tư hơi quyết định, mở miệng nói:

– Ngươi là người nào ta mặc kệ, chỉ cần phù hợp quy định, liền có thể bình yên vô sự. Nhưng mấy người kia cưỡng ép ra tay, không xem quy củ thành Hồng Nguyệt ta vào đầu, phải tiếp nhận thành Hồng Nguyệt xử trí, cho dù ngươi là ai, cũng nên im im lặng lặng ở trong thành chờ kết quả xử trí đi.

Hắn nói chuyện tuy rằng vẫn cường ngạnh, nhưng tất cả mọi người nghe ra hương vị trong đó, thầm nghĩ tánh mạng bốn người này sợ rằng đã được bảo trụ rồi.

Nhưng Đông Môn Diệu kia tựa hồ còn chưa thấy đủ, cười lạnh nói:

– Xử trí? Hừ, trái với quy định hẳn là thành chủ thành Viêm Vũ kia a? Hắn dám hạ sát thủ với người Tử Thần Cung ta, chẳng lẽ Quần Anh Tụ Hội này có thể tùy ý gϊếŧ người sao?

Trong mắt Nguyễn Nguyên Tư chớp động hào quang, ngưng giọng nói:

– Hai người tỷ thí, khó tránh khỏi sẽ có thất thủ. Về phần ngươi nói tùy ý gϊếŧ người, Lí Dật chẳng qua chỉ bị thương thôi, ngươi thấy hắn chết bao giờ thế? Há có thể nói loạn, tùy tiện gán tội danh cho người chứ? Nhưng người của các ngươi cưỡng ép vượt tỷ thí lại có chứng cớ vô cùng xác thực, vạn người chứng kiến. Không bằng như vậy đi, các ngươi cửu tỉnh Lí Dật này lại, để bọn hắn quyết đấu công bằng, ngoại nhân không hề nhúng tay. Nếu thành chủ thành Viêm Vũ dám tại tràng gϊếŧ người, chúng ta cũng sẽ xử trí hắn!

Đông Môn Diệu cả giận nói:

– Ngươi…

Lí Dật thực lực tuy rằng cường hoành, nhưng rõ ràng không địch lại Lý Vân Tiêu, có lại đánh một trận nữa cũng không thoái khỏi bại cục, Nguyễn Nguyên Tư ý như thế rõ ràng là bảo hắn đi chịu chết.

– Tốt muốn chiến cũng được, nhưng phải để Tiểu Bát ứng chiến.

Đông Môn Diệu mở miệng nói:

– Tuy rằng Quần Anh Tụ Hội có giới hạn độ tuổi tham dự, nhưng Tiểu Bát cũng cũng lớn hơn bao nhiêu, huống hồ Tử Thần Cung ta và tiểu tử này chung quy cũng có chút thù hận, có thể để bọn hắn đánh một trận sinh tử, để giải quyết hận mới thù cũ luôn.

Lý Vân Tiêu vội nói:

– Nguyên Tư đại nhân, đừng nghe hắn nói nhảm, ta trước giờ không hề biết bọn họ, nào có thù cũ gì chứ?

Nguyễn Nguyên Tư gật đầu nói:

– Đông Môn Diệu, ngươi xem, mọi người đều nói ngươi nói dối.

Gương mặt màu vàng trên bầu trời hét lớn một tiếng, cả giận nói:

– Tiểu tử muốn chết. ngươi cùng chúng ta không oán, nhưng chúng ta với ngươi có cừu, về phần là cừu gì thì ngươi cũng không cần biết, thành thành thật thật đánh một trận đi, nếu thắng còn có thể sống, nếu không đánh hoặc thua thì phải chết.

Tất cả mọi người đều choáng váng, nào có đạo lý bá đạo như thế chứ, xem ra Lý Vân Tiêu dữ nhiều lành ít rồi.

Khương Nhược Băng vội vàng nói:

– Nguyên Tư bá bá, không thể

Nguyễn Nguyên Tư nhìn qua Lý Vân Tiêu nói:

– Ý kiến của ngươi thế nào? Nếu ngươi đồng ý, ta liền không ngăn trở, nếu ngươi không muốn, vậy ta liền thay ngươi đuổi người này đi. Ít nhất ở thành Hồng Nguyệt ngươi sẽ an toàn, an toàn sau khi ra khỏi thành ta liền không cách nào phụ trách được rồi.

Khương Nhược Băng nói:

– Vân Tiêu đại ca không cần lo lắng, dùng thiên phú của ngươi cứ ở lại thành Hồng Nguyệt tiềm tu, nơi này là nơi linh khí sung túc nhất tại Đông Vực, có mấy chục năm đủ để ngươi vấn đỉnh đỉnh phong võ đọa, đến lúc đó lại đi tìm Kháng Thiên lão đầu kia, xem hắn có dám bắt ngươi về không?

Mặc tất cả mọi người đều lộ hắc tuyến, thầm nghĩ cái này Khương Nhược Băng quả nhiên là muốn bắt hắn làm lão công tiết tấu ah, cái này lôi đài thi đấu còn đánh cho cái rắm, không nói đến đánh không lại cái kia Lý Vân Tiêu, cho dù đánh thắng đoán chừng cũng là tiếp bàn hiệp.

Trong phủ thành chủ, Nguyễn Hồng Ngọc cũng nhíu mày lại, không thoải mái nói:

– Nhược Băng nha đầu kia nói chuyện cũng thật không biết trước sau, một nữ hài tử lại không có chút rụt rè, bảo người thiên hạ nhìn chúng ta thế nào đây?

Lý Vân Tiêu cười khổ nói:

– Viễn đại nhân, có thể tôn trọng ý kiến của ta có được không? Chuyện của ta ngươi tới an bài, đây là lý nào chứ? Hồn Nô của ngươi đã luyện đến Thiên cấp sao? Sao lại có thời gian rãnh rổi chõ mõm vào chuyện người khác thế chứ?

Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều há to mồm ngốc trệ.

Lại dám nói chuyện như vậy với Đông Môn Viễn, hắn điên rồi sao?

Tất cả mọi người cảm thấy có một loại cảm giác hoang đường, người trước mắt này chưa nói đến đã gϊếŧ hai mươi Võ Đế, ngay cả cha mình cũng hạ đao, chỉ riêng Hồn Nô kim quang lóng lánh trên bầu trời kia, vừa nhìn đã khiến người tâm kinh đảm hàn, hiện giờ biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là như Khương Nhược Băng nói, co đầu rút cổ ở thành Hồng Nguyệt mấy chục năm, dùng thiên phú của hắn đi ra ngoài chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó tự nhiên không ai dám ngăn cản nữa.

– Chết hôm đừng ai mong cứu được ngươi!

Đông Môn Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, đạo Hồn Nô Kim Sắc trên bầu trời lập tức xông ra một đạo tia chớp kim sắc, bổ tới Lý Vân Tiêu.

Trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn cũng là đánh cuộc một lần, dùng ngôn ngữ châm ngòi Đông Môn Viễn, dùng tính cách người này tất nhiên sẽ tức giận công kích, như vậy thành Hồng Nguyệt muốn giữ gìn hình tượng kim sắc không thể không ra mặt bảo vệ mình, chỉ cần khiến cả hai nổi lên xung đột vậy thì mình liền có không gian để thở rồi.

Hiện giờ Đông Môn Viễn quả nhiên nổi giận, đạo tia chớp kim sắc kia không chỉ ẩn chứa lôi điện chi lực cực mạnh, hơn nữa có thể trực tiếp công kích linh hồn, người trúng hẳn phải chết.

Trên mặt Nguyễn Nguyên Tư lộ ra vẻ khϊếp sợ ra, cả giận nói:

– Đông Môn Viễn, ngươi vậy mà dám ở trước mặt ta gϊếŧ người sao? Đáng chết!

Hắn nộ quát một tiếng, hai mắt như đao nhìn chằm chằm vào Đông Môn Viễn, trong tay lại không có chút động tác nào cả, mà vẫn không nhúc nhích đứng ở đó.

Lý Vân Tiêu trong nội tâm đột nhiên cả kinh, thầm nghĩ: không tốt, Nguyễn Nguyên Tư này căn bản cũng không có ý muốn bảo vệ mình, đây là muốn cố ý nhìn mình bị gϊếŧ ah, ánh mắt của hắn xẹt qua, chỉ thấy khóe miệng Nguyễn Nguyên Tư lộ ra một tia cười khó có thể phát giác.

Khương Nhược Băng lại kinh hô một tiếng, phi thân lao ra, lại bị Nguyễn Tử Lăng hừ lạnh, ngăn một bước trước mặt nàng, lật tay đánh ra một chưởng, ngăn Khương Nhược Băng lại.

Sinh tử trước mắt, trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia tàn khốc, rốt cuộc bất chấp át chủ bài gì đó rồi, đang muốn diễn biến Bất Diệt Kim Thân, hơn nữa tế ra Giới Thần Bi ra, đột nhiên một đạo kim quang bắn xuống, đánh lên trên đạo lôi điện kia, tạc ra một đoàn hào quang tản khắp mọi nơi, chỉ riêng lực trùng kích đã khiến tất cả mọi người tâm thần đại chấn, khí huyết trong cơ thể kích động không thôi.

– Là ai? Dám quản việc của ta hả?

Gương mặt màu vàng trên bầu trời bắt đầu gào thét, không ngừng biến hóa lấy hình dạng, nhưng phần lớn là dữ tợn.