Khương Nhược Băng lạnh lùng nhìn hắn, nhìn đến khiến trong lòng Nguyễn Tử Mậu chột dạ, chỉ cảm thấy tay chân đều có chút lạnh như băng, nàng nói:
– Không nói đến bằng hữu của ta sao lại trở thành ngoại nhân, vừa rồi Lí Dật này đả thương ta, cũng chỉ có Vân Tiêu đại ca ra tay cứu ta, nhưng bây giờ lại muốn giao ân nhân cứu ta ra, vậy trước cứ giao ta ra đi.
Nguyễn Tử Lăng vội nói gấp:
– Biểu ca ta bị Hàn Băng chi khí kia gây thương tích, không cách nào vận dụng Chân Nguyên, nếu không dù có chết cũng tới cứu biểu muội, huống hồ nơi này là thành Hồng Nguyệt, ai có thể chính thức tổn thương biểu muội chứ, Lý Vân Tiêu kia cũng chính là thấy được điểm ấy, mới ra tay làm ra vẻ thôi.
Nạp Lan Chỉ Tuyền đối với hắn cực kỳ không thích, hừ lạnh nói:
– Tử Lăng công tử nói thật sự khiến người thất vọng, lệnh huynh bị Lí Dật gây thương tích, Vân Tiêu công tử coi như là báo thù cho lệnh huynh rồi, ngươi vậy mà nói chỉ làm ra vẻ, hừ hừ.
Trên mặt nàng lộ ra vẻ khinh miệt không chút che giấu.
Khương Nhược Băng cũng cười lạnh nói:
– Hiện giờ lão đầu Bắc Minh Huyền Cung hùng hổ dọa người, cũng làm phiền Tử Lăng biểu ca làm ra vẻ, đưa hắn đi đi. Nhược Băng ở chỗ này cùng chư vị hào kiệt chờ xem ngươi biểu hiện.
– Ngươi…
Nguyễn Tử Lăng tức giận phất tay áo một bên, không hề phản ứng đến Khương Nhược Băng nữa. Nguyễn Tử Mậu đứng ở phía bên kia cũng không nói một tiếng, trong đôi mắt trống rỗng và thống khổ.
Đông Môn Diệu nhìn vài tên tiểu bối, chợt nói với Nguyễn Nguyên Tư:
– Tử Thần Bát Tượng này dường như cừu gia khắp thiên hạ, quả thật tai hại Thiên Võ Giới, mong rằng Nguyên Tư huynh có thể vi thiên hạ trừ hại.
– Tốt một cái vì thiên hạ trừ hại Đông Môn Diệu, nếu không ngươi trước tiên trừ ta đi.
Một đạo thanh âm âm hàn nhộn nhạo ra trên bầu trời, bốn phía gió nổi mây phun, trên không toàn bộ hoa viên, vô số đạo quang mang vọt tới hội tụ thành một gương mặt màu vàng cực lớn, hai mắt trống rỗng vô thần, không ngừng biến hóa dữ tợn trên không trung
Trong miệng gương mặt kia không ngừng phát ra tiếng cười quái dị “Khặc khặ-x-xxxxx”, khiến người không rét mà run, tất cả tuấn ngạn trẻ tuổi đều nín hơi, không tự kìm hãm được lui về sau.
Đông Môn Diệu hoảng hốt, cả kinh nói:
– Ngươi, ngươi là…
Tiểu Bát đại hỉ, vội vàng hô lên với không trung:
– Xa tiền bối, ngài tới cứu chúng ta sao?
Đông Môn Diệu nghe xong cái tên này, lập tức toàn thân đại chấn, trong mắt lộ vẻ không thể tin được, sợ hãi nói:
– Ngươi, ngươi, ngươi thật là Tam ca sao?
Gương mặt màu vàng kia không ngừng biến hóa trên không, truyền đến thanh âm âm lãnh, nói:
– Đông Môn Diệu, nếu đã biết thân phận của ta, còn muốn gϊếŧ người của ta sao?
“Ọt ọt”
Đông Môn Diệu gian nan nuốt nước bọt, nói:
– Ngươi, ngươi không phải đã bị chết sao? Sao lại trở thành thủ lĩnh Bát Tượng?
– Hừ, nói nhảm nhiều quá đấy!
Gương mặt màu vàng kia không kiên nhẫn khẽ nói:
– Thủ lĩnh không phải ta, nhưng trong Bát Tượng ta cư vị thứ hai, còn lại biết nhiều đối với ngươi cũng không có gì tốt. Hôm nay ai dám động đến người Bát Tượng Ta, thì cứ đợi tông môn của mình bị huyết tẩy đi.
Trên mặt Đông Môn Diệu một mảnh xám trắng, càng hơi có vẻ ngốc trệ, kinh ngạc đứng đó không dám lên tiếng.
Thừa Hạo Miểu nhíu chặt mày, hắn thân là đệ tử hạch tâm tại Phệ Hồn Tông, nhưng lại không hề có ấn tượng với người gọi là Tam ca Diệu trưởng lão này, nhưng nhìn lên Hồn Nô trên không trung kia, lại có một cổ sợ hãi khó có thể ức chế lan tràn trong lòng hắn.
Hồn Nô Cửu Thiên có thể hóa màu vàng, nhưng mặc dù là Hồn Nô Kim Sắc cũng chia làm bốn cấp bậc, theo thứ tự là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Của hắn là Hồn Nô Hoàng cấp, mà hồn nô cự đại trước mắt này lại mang đến cho hắn một loại cảm giác mênh mông không thể biết, tuy rằng không thể phán đoán đẳng cấp, nhưng ít nhất cũng đã đạt tới Địa cấp
Nguyễn Nguyên Tư đột nhiên biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sợ hãi nói:
– Chẳng lẽ ngươi chính là tên Phệ Hồn Tông năm đó vì tu luyện Hồn Nô mà gϊếŧ chết nuốt hồn toàn bộ hai mươi tên cường giả Võ Đế trong tộc, Đông Môn Diệu sao?
Lời vừa nói ra, lập tức mọi người đều hoảng sợ, những người tuổi trẻ này đều nhịn không được khẽ run lên.
Thừa Hạo Miểu cũng biến sắc, một mảnh trắng bệch, hắn rốt cuộc đã biết người này là ai
Phản độ lớn nhất trong Phệ Hồn Tông gần trăm năm gần đây hắn vì tu luyện ra Hồn Nô Kim Sắc Thiên cấp đã sát hại hơn hai mươi cường giả Võ Đế trong tông môn, trong đó có cả bằng hữu, huynh đệ, thậm chí phụ thân cao cư Phó tông chủ, còn có một tên Phó tông chủ khác đều trở thành vong hồn trong Phệ Hồn Phiên của hắn.
Mà ngay cả tông chủ Hoàng Phủ Bật cũng bị hắn gây thương tích, nhưng đồng thời cũng dùng đại uy năng đánh chết Đông Môn Diệu, trở thành một kiện thảm án lớn nhất trong Phệ Hồn Tông gần trăm năm này, đồng thời cũng là một kiện mê án.
Không thể tưởng được Đông Môn Diệu bị cho rằng đã sớm bỏ mạng lại vẫn còn sống, lại còn trở thành thành viên Tử Thần Bát Tượng nữa.
Mà càng khiến người khủng bố chính là, nhân vật như thế cũng chỉ có thể đứng hai, vậy thì thủ lĩnh là dạng người gì đây?
Nguyễn Nguyên Tư cũng cảm thấy hoảng sợ, hắn tựa hồ còn đánh giá thấp năng lực Bát Tượng này. Đột nhiên một đạo thanh âm mờ ảo truyền vào tai hắn, nói ra một chút tin tức, khiến cho toàn thân hắn chấn động, trong mắ ngưng trọng trước nay chưa từng có.
Tròng phủ thành chủ, Nguyễn Hồng Ngọc vẻ mặt khinh thường, khẽ nói:
– Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, con gián phối hợp con chuột, ngươi nói gì với đại ca ta thế? Hôm nay loại tình huống này, hắn nên xử trí thế nào đây?
Khương Sở Nhiên cười nói:
– Bảo hắn tùy cơ ứng biến thôi, nhưng nhất định không thể náo lớn với Bát Tượng, trừ phi có nắm chắc một lần diệt trừ toàn bộ bọn hắn, nếu không chúng ta ở đây có căn cơ lớn như vậy, mà bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, đánh không được có thể chạy, thỉnh thoảng lại tới đánh ngươi vài cái, chỉ hai người thủ lĩnh và Đông Môn Diệu đã đủ khiến chúng ta không chịu nổi rồi.
Nguyễn Hồng Ngọc mất hứng nói:
– Cũng đã náo đến cửa nhà mình rồi, nếu còn thỏa hiệp thì chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Theo ta thấy còn không bằng bắt lấy Đông Môn Diệu và mấy tên lâu la này lại, dẫn dụ thủ lĩnh kia đi ra, sau đó một lần hành động tiêu diệt luôn tên kia, vậy thì uy vọng thành Hồng Nguyệt ta sẽ vượt trên lục đại phái còn lại rồi.
Khương Sở Nhiên lắc đầu, cười khổ nói:
– Không nói đến có thể dẫn xuất người nọ không, cho dù thật sự đã đến, không nói ẩn sát chi thuật của hắn thiên hạ vô song, coi như là quang minh chính đại đi ra, chúng ta cũng hoàn toàn không có nắm chắc có thể lưu được người này.
Nguyễn Hồng Ngọc im miệng không nói, tựa hồ xúc động gì đó, cũng không lên tiếng nữa.
Khương Sở Nhiên cũng có cảm giác nén giận, đột nhiên mắng:
– Đi con mẹ nó tông chủ bảy đại phái gì đó đi, chuyện gì cũng không làm được, thực hi vọng vứt bỏ tất cả, Thiên Địa mặc ta ngao du a!