Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 1123: Gia vị (1)

Hạ Hầu Kiếm cả giận nói:

- Đáng chết lấy đi tất cả bảo vật Hạ Hầu gia ta lại còn ngại ít, hai vị đại nhân, trực tiếp lột da hắn thẩm vấn đi.

Hắn giận không phải Lý Vân Tiêu cầm sạch toàn bộ mọi thứ, mà là vì nói nhà hắn nghèo.

Hạ Hầu gia như thế nào cũng được coi là một trong tam đại gia tộc thành Phù Phong, lại bị hắn nói giống như chỉ có bốn bức tưởng vậy, khiến hắn cực kỳ nổi giận, cảm thấy rất mất mặt.

Một người Huyết Thần Cung nhe răng cười, mở miệng rộng ra, một đầu lưỡi huyết sắc đưa ra ngoài, vậy mà duỗi ra thật dài, đưa thẳng tới trước mặt Lý Vân Tiêu không ngừng đong đưa, cười quái dị nói:

- Khặc khặ-x-xxxxx, tên mặt trắng nhỏ này thoạt nhìn tựa hồ hương vị rất tốt đấy, lột da thì đáng tiếc, không bằng thêm chút gia vị để ta bổ dưỡng một phen thì hơn.

Tất cả mọi thấy thế trong lòng một hồi sợ hãi, thầm nghĩ Huyết Thần Cung quả nhiên khủng bố cổ quái, những pháp môn tu luyện này đều luyện người đến bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.

- Ha ha, theo đại nhân thích, nếu không ta bảo người đi vào bếp chuẩn bị chút xì dầu nhé.

Hạ Hầu Kiếm cũng tận tình cười ha hả.

Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong ánh mắt dần dần lạnh như băng, lạnh lùng nói:

- Lấy xì dầu thì quá phiền toái, ta thêm cho ngươi một chút thứ a.

Hiện giờ toàn thân hắn đều bị bàn tay to kia cầm chặt, Thiên Mục trên trán mở ra, một đạo tia chớp khủng bố trực tiếp đánh ra, đúng là Thiên Kiếp chi lôi đã bị hắn hấp thu và luyện hóa.

"BA~"

- Ah.

Không chút dấu hiệu, lôi điện trực tiếp đánh lên trên đầu lưỡi thật dài kia, lập tức trực tiếp cắt đứt nó, đại lượng huyết vụ phun ra, người nọ của Huyết Thần Cung đau nhức há to mồm liên tục kêu rống lên,

Đầu lưỡi thật dài kia rơi trên mặt đất, trực tiếp hóa thành một bãi nùng huyết.

- Ah, ah đáng chết ah.

Người Huyết Thần Cung bị cắt lưỡi kia miệng đầy máu tươi, huyết chưởng trong tay đột nhiên trảo xuống, muốn triệt để tát Lý Vân Tiêu tan thành phấn mạt.

Trong máu tươi của hắn không chỉ có có kịch độc, hơn nữa còn ẩn chứa lực ăn mòn rất mạnh, nguyên khí rót vào, Võ Tôn bình thường sợ rằng đã sớm hóa thành nùng huyết rồi.

- Cái gì?

Tròng mắt hắn lồi ra, vô luận hắn dùng sức thế nào, từng đoàn từng đoàn huyết ảnh nổ bung bốn phía Lý Vân Tiêu, nhưng thiếu niên kia vẫn hoàn toàn không để ý đến, vẫn bộ dạng đạm mạc băng lãnh, mỉa mai nhìn qua hắn, tựa hồ giống như đang xem diễn vậy.

- Ngươi đến cùng là người nào?

Người Huyết Thần Cung đột nhiên ý thức được có vấn đề, hai người liếc nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Nhưng bọn hắn cũng không bối rối, chỉ cần hai người liên thủ, dưới Võ Đế rất khó tìm ra đối thủ.

Người đứt lưỡi trầm giọng nói:

- Liên thủ nhanh chóng gϊếŧ

Tay trái hắn đánh ra một cái quyết ấn, quát:

- Huyết bạo

Huyết thủ cực lớn kia đột nhiên co rút lại, không ngừng hút linh khí trong thiên địa vào trong đó, đột nhiên nổ bung

Một lúc sau cũng không ngừng tay, mà lấy ra phóng huyết thứ nhận, hóa thân thành một đạo huyết ảnh xông tới.

Tên Huyết Thần Cung khác cũng không có chút dừng lại, cũng chớp động như hình bóng, theo đuôi trên xuống.

Trên người Lý Vân Tiên chợt nổi lên một đạo quang mang v, đúng là Bất Diệt Kim Thân, trong đó còn lóe ra Minh Nguyệt thần quang nữa, hai chủng thể chất dưới sự trợ giúp từ Cửu Dương Thần Thể của Lạc Vân Thường vậy mà đã kết hợp một chỗ, trở thành loại trạng thái dị thường da thịt màu vàng, xuyên suốt bạch quang như thế này.

Huyết thủ kia sau khi nổ bung căn bản không cách nào tổn thương được hắn chút nào cả.

Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn qua hai đạo huyết ảnh, thân thể dần dần hóa thành lôi đình, dường như Lôi Thần lâm thế, một bàn tay không ngừng biến lớn lâm không chụp xuống dưới, những nơi chưởng lực đi qua, tất cả đều là một mảnh hồ quang điện chớp động.

- Cái này... Đây là cái gì?

Tất cả mọi người đều chấn động, lôi đình chi uy kia chấn nhϊếp trong lòng mỗi người, phảng phất như Thiên Uy, không rét mà run

- Cái gì?

Hai tên Huyết Thần Cung cũng hoảng hốt, huyết quang trực tiếp hiển hóa ra nhân ảnh, lĩnh vực chi lực cũng khuếch tán đến lớn nhất, muốn phòng ngự một chưởng lôi đình kia.

- Không có gì, hãy để lôi đình tẩy rửa thân hình dơ bẩn này của các ngươi đi.

Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, lôi chưởng rơi xuống, lập tức thôn phệ hai tên Huyết Thần Cung vào trong.

"Oanh"

Năng lượng lôi đình cực lớn chấn khai, phủ khố phòng thủ kiến cố của Hạ Hầu gia lập tức bị nổ tan thành mây khói, lộ ra một mảnh bầu trời trong xanh.

Cũng có không ít người bị thương dưới lôi đình kia, nguyên một đám vô cùng kinh hãi nhìn lấy thiếu niên đang lạnh lùng trên bầu trời kia, không biết từ đẩy nhảy ra một Sát Thần, ra tay lại lăng lệ ác liệt như vậy.

"PHỐC"

Hai tên Huyết Thần Cung đều trọng thương ngã trên mặt đất, không ngừng thổ huyết, hai người cũng vô cùng hoảng sợ, bọn hắn đều là tồn tại Võ Tôn cửu tinh ah, nếu là không có lực lượng Võ Tôn đỉnh phong không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Coi như là Võ Tôn đỉnh phong, cũng không thể nào thắng đơn giản vậy được.

- Gia vị này có hợp với khẩu vị của các ngươi không?

Lý Vân Tiêu mở miệng nói ra, trên mặt không có chút biểu lộ nào cả, một mảnh thần thái coi thường thương sinh khiến trong lòng hai người đều kinh hãi không thôi.

Một người trong đó giãy dụa nói:

- Chúng ta chính là người của Huyết Thần Cung, ngươi thực có can đảm động thủ với chúng ta sao? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng đất, nếu giờ giao huyền khí cửu giai kia ra đây, sau đó cứ vậy rời đi, chúng ta có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì.

Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói:

- Xem như chưa xảy ra chuyện gì? Vậy ta chẳng phải đánh không các ngươi một trận sao? Ngươi ý là bảo ta lại đánh các ngươi một trận nữa mới xem như có chuyện đúng không?

- Không đúng không đúng, dừng tay.

Người nọ lại càng hoảng sợ, vội vàng nói:

- Ý của ta là nói, chỉ cần ngươi...

Oanh

Lý Vân Tiêu chẳng muốn nói nhảm với hắn, Thiên Kiếp chi lôi trong mi tâm đánh ra, trực tiếp chấn vào thân thể chúng nổ tung lên, bị nổ đến phấn thân toái cốt tại chỗ, không còn tồn tại nữa:

- Ta chán ghét nói chuyện với kẻ ngu dốt.

Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, toàn thân phát lạnh, đều khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt, người này lại thật sự gϊếŧ người Huyết Thần Cung, hời hợt như thế, không kiêng nể gì cả như thế...

- Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì, chúng ta không oán không cừu...

Tên Huyết Thần Cung còn lại cũng sợ rồi, sợ tới mức toàn thân bắt đầu run rẩy..., bình thường hung hăng càn quấy đã quen, rất khó tiếp nhận loại chuyển hoán đổi thân phận này.

- Không oán không cừu? Vốn là thế, nhưng từ một khác các ngươi ra tay với ta cũng không phải là không oán không cừu nữa rồi.

Lý Vân Tiêu dựng đứng một ngón tay lắc lắc..., nói:

- Ta lại hỏi ngươi, Huyết Thần Cung các ngươi có phải có một khối Đại Địa Tức Nhưỡng không?

- Cái gì?

Tên đệ tử kia sắc mặt đại biến, cả kinh nói:

- Ngươi... Ngươi vậy mà muốn đánh nhau chủ ý vào vật kia sao?