Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 1080: Ngươi có dám làm chủ (2)

Thôi Bác cũng bị luân phiên biến cố làm khϊếp sợ, vừa nghe Lý Vân Tiêu nói như vậy, tay phải lập tức đánh ra, quát lên:

- Dừng tay.

Một luồng đế oai lao đến trên pháp bàn, trong nháy mắt áp chế lại kiếm thế của Trần Phong, dần dần dập tắt, một lực vô hình càng là đem Trần Phong ràng buộc, để cho hắn không cách nào nhúc nhích.

- Thôi Bác, ngươi muốn làm gì?

Chu Khả Đĩnh kinh nộ mà xuống, quát lên:

- Ngươi dám xuất thủ với công tử nhà ta?

Thôi Bác lạnh lùng theo dõi hắn, khinh thường nói:

- Chuyện cười, ta thân là người chủ trì vũ quyết, phàm là có hành vi phá hoại vũ quyết tiến hành, nhẹ thì xuất thủ ngăn lại, nặng thì xuất thủ đánh gϊếŧ, ngươi nói ta có dám hay không?

Chu Khả Đĩnh thay đổi sắc mặt, cả giận nói:

- Ngươi muốn cùng Đao Kiếm Tông ta là địch?

Ánh mắt Lý Vân Tiêu xoay chuyển đi qua, hừ nói:

- Cùng Đao Kiếm Tông là địch? Khẩu khí thật lớn a, ngươi tính là thứ gì, Thương Minh trải rộng thiên hạ, liên thủ lại coi như là Thánh Vực cũng không dám dễ dàng nói “là địch”, ngươi đây là muốn gây xích mích Thương Minh cùng Đao Kiếm Tông kết thù sao? Cừu hận như vậy, ngươi dám làm chủ sao?

Chu Khả Đĩnh cả kinh, nhất thời ách ngữ nói không ra lời, nếu thật trêu đến Thương Minh cùng Đao Kiếm Tông kết thù, sợ rằng Trần Đoạn Thiên là cái thứ nhất lột da hắn.

Bảy đại thế lực dưới Thánh Vực, lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng ở chung hòa thuận, nhưng trong âm thầm không ngừng xung đột, ở mấy trăm năm qua cũng hình thành cân bằng nhất định. Nếu như giờ khắc này đối địch với Thương Minh, sợ là tình huống của Đao Kiếm Tông sẽ tràn ngập nguy cơ.

Lý Vân Tiêu nói truyền vào trong tai hết thảy đệ tử Thương Minh, lại nhìn Chu Khả Đĩnh không dám nói tiếp, nhất thời từng cái từng cái cảm thấy bật hơi nhướng mày, trên mặt trường quang.

Phải a, đây mới là Thương Minh của bọn họ a.

Lúc trước thành lập Thương Minh, tôn chỉ là ôm đoàn sưởi ấm, cộng đồng đối ngoại, lúc này mới có thể trở thành siêu cấp thế lực, để Thánh Vực cũng kiêng dè không thôi. Nếu như đại gia lẫn nhau ly tâm, ở thời điểm đối ngoại vẫn chưa thể đoàn kết, coi như là Vạn Bảo lâu mạnh nhất, gặp gỡ Đao Kiếm Tông sợ cũng là kết cục biến thành tro bụi.

Chỉ cần đoàn kết cùng nhau, đủ để chiến thắng bất luận người nào, mặc dù là đối mặt Đao Kiếm Tông, cũng không có gì đáng sợ.

Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết ở trong người chảy xuôi, đồng thời vì mình lúc trước bị Trần Phong phô trương kinh sợ, mà cảm thấy một trận xấu hổ.

Người Mạn Đa thương hội vào lúc này cũng có chút hoảng hốt, Thương Minh vinh dự tự nhiên sinh ra, cảm thấy mình tìm tới ngoại viện giống như hổ lang sản sinh hoài nghi.

Thủy Lạc Yên ở trên bầu trời, ngơ ngác nhìn bóng người Lý Vân Tiêu ở phía dưới, mười ngón kháp vào trong thịt.

- Nói hay lắm Chu Khả Đĩnh, nếu như ngươi dám làm chủ, hôm nay ta cũng làm chủ một lần, cùng Đao Kiếm Tông các ngươi đưa chiến thư thì lại làm sao?

Thôi Bác cũng là khí thế bức người, dùng câu nói này ép tới.

Sắc mặt Chu Khả Đĩnh trầm xuống, vội nói:

- Thôi Bác ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, chỉ là ngươi thân là người chủ trì, đối với công tử nhà ta xuất thủ không quá tốt?

Thôi Bác lạnh lùng nói:

- Phá hoại quy củ, không có xuất thủ đánh gϊếŧ hắn chính là cho đủ Đao Kiếm Tông các ngươi mặt mũi, nếu như không muốn sinh sự, liền hảo hảo qua một bên đợi đi.

Hắn vung tay lên, thân thể Trần Phong nhất thời bị một luồng cự lực từ trong pháp bàn chấn động đi ra ngoài.

Chu Khả Đĩnh vội vàng phi thân lên, tiếp được Trần Phong, đem tâm tình nổi giận của hắn kiềm chế lại, trở lại chỗ ngồi của Mạn Đa thương hội.

Mấy người Thủy Lạc Yên ở giữa bầu trời xa xa mà đến cũng từng cái hạ xuống, chỉ là trên mặt người người đều khó coi, uy phong lẫm lẫm mà đi, đi chưa được mấy bước, toàn bộ liền chật vật quay về.

Sau khi Tiêu Cảnh Minh khϊếp sợ, trái lại hưng phấn nói:

- Trần Phong, đánh không lại người ta liền đàng hoàng ở đó, ngươi còn ngại mất mặt ném không đủ sao?

- Ngươi...

Sắc mặt Trần Phong tức giận giống như gan heo, cắn răng nói:

- Ta muốn chiến, ta muốn cùng hắn chiến một trận.

- Chiến? Làm sao chiến? Thiết.

Tiêu Cảnh Minh châm chọc nói:

- Mấy ngày trước như đầu lợn chạy về, ngay cả Chu trưởng lão cũng nhận không ra ngươi, ngươi muốn trở lại Đao Kiếm Tông ngay cả Tông chủ đại nhân cũng không nhận ra ngươi sao?

- Được rồi, được rồi.

Chu Khả Đĩnh không thể nhịn được nữa bắt đầu quát mắng, tuy rằng Tiêu Cảnh Minh cùng Trần Phong không đúng, nhưng giờ khắc này là đại sự quan hệ thanh uy của Đao Kiếm Tông, không cho phép bọn họ lung tung ngang ngược.

Trên pháp bàn Lý Vân Tiêu từ trên tượng bay xuống, động tác tiêu sái đến cực điểm, nhẹ giọng cười nói:

- Đánh với ta một trận? Chỉ cần ngươi có bản lĩnh một đường đánh tới, chung quy sẽ có tư cách đánh với ta một trận.

Tư thái hắn nhẹ như mây gió làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại ngóng trông, thật giống như là một vị Vũ Đạo Tông Sư ở phía trước hướng về bọn họ vẫy tay, dọc theo con đường vĩnh viễn không có điểm dừng kia không ngừng đi tới.

Vũ Đế cường giả ở đây đều lộ ra vẻ tán thưởng cùng nghiêm túc, loại khí độ phi phàm kia của Lý Vân Tiêu, đừng nói ở trên người một tên thiếu niên, mặc dù là bọn họ cũng chưa từng nắm giữ.

Thôi Bác nói:

- Nói được lắm, trận thứ sáu bắt đầu, Thiên Minh lên sân khấu đi.

Phía dưới một tên thiếu niên thân mang cẩm y vẻ mặt cay đắng, lắc đầu nói:

- Thôi, ta chịu thua, liền không đi lên cho mất mặt.

Lần này hắn chịu thua ở trong dự liệu của mọi người, nhưng có vẻ bằng phẳng, so với Lương Cát chịu thua lúc trước muốn hào hiệp nhiều lắm.

Thôi Bác gật đầu nói:

- Như vậy cũng được, làm theo khả năng. Như vậy cuộc kế tiếp, Lệ Phi Vũ đối chiến Giang Thu.

Mọi người thấy trận quyết chiến này, ngoại trừ trận đầu Đường Kiếp chiến Lương Ngọc Y ra, còn có mấy tràng ở ngoài bảy đại thương hội quyết chiến, còn lại đều không có chút hồi hộp nào.

Lần này bảy đại thương hội cùng thương hội còn lại trong lúc đó, thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn, hầu như hoàn toàn không có khả năng đột kích ngược. Thiên Nguyên, Mạn Đa, Lôi Phong nguyên bản không quá xem trọng, trái lại càng sâu một bậc, trực ép tứ đại hạt nhân chi minh.

Lý Vân Tiêu ở dưới ánh mắt muôn người chú ý, trở lại chỗ ngồi của Thiên Nguyên thương hội.

Đinh Linh Nhi căng thẳng không ngớt, nhẹ giọng nói:

- Vân thiếu.

Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, trong một tiếng "Vân thiếu" này bao hàm quá nhiều lời muốn nói, hắn cười nói:

- Xin lỗi, hôm qua hiểu lầm ngươi.

Thân thể Đinh Linh Nhi run rẩy, khóc ròng nói:

- không sao, cảm tạ.

Tất cả quy về im lặng, không hề có một tiếng động, tình nghĩa cùng tín nhiệm lẫn nhau trong lúc đó, từ đây chỉ có thể càng thêm vững chắc.

Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói:

- Việc của Vũ Văn Bác ta đã nghĩ thông suốt, sự tình chỉ có thể từ Vạn Bảo lâu bắt đầu xuất thủ, đặc biệt vài tên trưởng lão trong Tống Nguyệt Dương thành của Vạn Bảo lâu lần này.