Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 1081: Lý Vân tiêu đối chiến Tường Tử

Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đi qua, lần lượt lướt qua Thôi Bác, Tuyên Ngọc Đường, Nhâm Quang Nhiễm, Địch Sinh Hóa, lạnh lùng nói:

- Vũ Văn Bác biết rõ thực lực ta không đủ, vẫn như cũ hướng ta cầu cứu, hiển nhiên là trong Vạn Bảo lâu đã không chỗ dung thân, bốn tên trưởng lão này tất nhiên có người tham dự việc kia.

Lạc Vân Thường lo lắng nói:

- Bốn người này thực lực đều thông thiên, không một cái là hạng người hời hợt, bằng vào chúng ta bây giờ…

Lý Vân Tiêu ngắt lời nói:

- Yên tâm đi, ta sẽ hành sự cẩn thận. Không có chắc chắn, ta sẽ không mạo muội hành động.

Lúc này mọi người mới yên lòng lại, đột nhiên con ngươi của Mạc Tiểu Xuyên áp súc, con mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, trong đó tinh mang lấp lóe không ngớt. Tất cả mọi người không có chú ý tới, tu vi của Lý Vân Tiêu đã từ lục tinh Vũ hoàng vọt tới thất tinh Vũ hoàng

Vẻn vẹn trong một đêm, liền đột phá nhất tinh.

Đây là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bao lớn, phát điên huấn luyện làm sao, mới có thể mang đến thành quả này.

Yết hầu của Mạc Tiểu Xuyên có chút khô, nuốt ngụm nước miếng, trầm mặc không nói. Hắn đã đem việc này chôn ở đáy lòng, chỉ là hai tay nắm chặt.

Vòng quyết đấu thứ nhất rất nhanh kết thúc, vũ quyết chọn dùng chính là ghi điểm, cuối cùng đạt được nhiều điểm nhất là quán quân.

Vòng thứ hai bắt đầu rút thăm, Đinh Linh Nhi đạt được tiểu cầu màu xanh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng giơ tay lên lui tới ghế, quả cầu kia dĩ nhiên là số một.

- Hừ…

Một tiếng hừ lạnh truyền đến, phát ra từ trong miệng Trần Phong, Mạn Đa thương hội là thứ hai, hai người không hề ở trong một tổ.

- Hừ cái gì hừ, thật là thiếu đánh.

Hác Liên Thiếu Hoàng trợn mắt nhìn nói:

- Ngươi một con Lại Cáp Mô, bất quá là ỷ vào trưởng bối bao che, được bốn mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, đã là đạo trời không dung, ngươi có tin ta đánh ngươi hay không.

- Làm càn…

Chu Khả Đĩnh hướng về Thôi Bác cả giận nói:

- Thôi đại nhân, người này nói năng lỗ mãng, xin hỏi này nên xử trí như thế nào?

- Nói năng lỗ mãng?

Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:

- Mặc dù là nói năng lỗ mãng, cũng là người của Thiên Nguyên thương hội ta đối với con rể của Mạn Đa thương hội nói năng lỗ mãng, ngươi là người của Đao Kiếm Tông, quản chuyện vô bổ làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng gả tới Mạn Đa thương hội?

- Ngươi... Tiểu tử thúi, có chút bản lĩnh liền không coi ai ra gì, coi trời bằng vung a.

Chu Khả Đình lạnh lùng nói:

- Chẳng lẽ thật sự coi lão phu không dám động ngươi?

Thôi Bác lãnh đạm nói:

- Lý Vân Tiêu nói không sai, ta cũng không nghĩ đến điểm này. Trần Phong là con rể của Mạn Đa thương hội, Tiêu Cảnh Minh là trưởng lão của Mạn Đa thương hội, có thể nói đều là người của Thương Minh ta, mà Chu trưởng lão ngươi, lấy thân phận của ngươi làm sao quản giáo người của Thương Minh ta?

- Này…

Chu Khả Đĩnh không còn gì để nói, lấy thân phận của hắn xác thực không có quyền lợi ở trên thuật vũ song quyết quản đối phương. Hơn nữa người Đao Kiếm Tông bọn họ hiển nhiên là không được hoan nghênh, điểm ấy từ bốn phía truyền đến địch ý cùng châm chọc liền có thể thấy được.

- Được, Lý Vân Tiêu ngươi chờ, chờ việc ở Thương Minh xong, ta lại cùng ngươi lý luận.

Chu Khả Đĩnh tức giận phẩy tay áo bỏ đi, trở lại trong Mạn Đa thương hội trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trong ánh mắt không hề che giấu sát ý.

Người Thương Minh đều không khỏi bội phục Lý Vân Tiêu, cũng chỉ có hắn mới có gan đắc tội người Đao Kiếm Tông.

Lý Vân Tiêu xem thường khinh bỉ nói:

- Chó sủa là chó không cắn, càng sủa to liền càng vô dụng.

Ầm…

Một tiếng nặng nề truyền đến, Chu Khả Đĩnh tức giận bỗng nhiên nắm chặt tay, không khí trực tiếp bị đánh nổ một khối, bốn phía vài người của Mạn Đa thương hội bị chấn bay ra ngoài. Có thể thấy được hắn đã nhẫn đến cực hạn.

- Vân thiếu phong thái, thật khiến cho người ta say mê, Phi Vũ tự thẹn không bằng a.

Lệ Phi Vũ cũng không nhịn được bội phục hắn, nói:

- Nếu như mặt sau có gặp gỡ Vân thiếu quyết đấu, kính xin hạ thủ lưu tình.

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Dễ bàn, dễ bàn. Lệ huynh còn thiếu ta một cái chỗ tốt, chẳng biết lúc nào cho a?

- Chuyện này... Cái này tự nhiên là có.

Lệ Phi Vũ mồ hôi lạnh lã chã chảy xuống, vội vàng xoay người mà đi, không còn dám cùng hắn nhiều lời, chỉ lo lời có sai lầm, lại để cho đối phương gõ, vậy thì thật sự khóc không ra nước mắt.

Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn phía trên thủy mạc, con mắt nhẹ nhàng ngưng lại, trận đầu người hắn muốn quyết đấu dĩ nhiên là Lôi Phong thương hội Tường Tử.

- Vân thiếu, một quyền đánh nổ hắn.

Hác Liên Thiếu Hoàng quơ nắm đấm, cao giọng ủng hộ.

Hai người phân biệt nhảy lên pháp bàn, trên mặt Tường Tử trước sau tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, loại khí chất mục không vạn vật kia, cũng không ở dưới Lý Vân Tiêu.

Đột nhiên trong lòng Lệ Phi Vũ hơi động nói:

- Chư vị cảm thấy trận chiến này ai có thể thắng?

- Ai có thể thắng?

Nhâm Quang Nhiễm cười khổ nói:

- Này còn phải hỏi sao, đương nhiên là Lý Vân Tiêu. Hắn ngay cả Trần Phong cũng có thể đánh bại, sợ là chỉ có Phi Vũ mới có thể tranh tài.

- Lý Vân Tiêu ư.

Lệ Phi Vũ nhìn tiền đặt cược trên thủy mạc, hầu như là nghiêng về một phía ép Lý Vân Tiêu thắng, sắc mặt quái lạ nói:

- Thực lực của Lý Vân Tiêu không thể nghi ngờ, nhưng Tường Tử này... Ta luôn cảm thấy rất cổ quái, cảm giác khó có thể dò xét sâu cạn.

Tuyên Ngọc Đường nói:

- Thực lực Tường Tử xác thực quái lạ, ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu, nhưng cuối cùng thắng lợi khẳng định là Lý Vân Tiêu không thể nghi ngờ.

Hắn biết thân phận của Lý Vân Tiêu, tự nhiên kết quả quyết đấu sẽ không có hoài nghi, mặc dù giờ khắc này Lý Vân Tiêu chỉ có thực lực thất tinh Vũ hoàng, nhưng muốn nói có thể gϊếŧ hắn, không có Vũ Đế xuất thủ là tuyệt đối không làm được, mặc dù là Vũ Đế, sợ cũng không hẳn làm được.

Mạn Đa thương hội Mẫn Thành Tương cũng là một mặt nghiêm nghị, hắn đối với Tường Tử nguyên bản là có mười phần tự tin, thế nhưng đối đầu Lý Vân Tiêu ngay cả Trần Phong cũng có thể thắng, nội tâm hắn bắt đầu không hề có nắm chắc.

Thiên Cương Pháp Lang Bàn, bầu không khí lập tức có chút sốt sắng, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng nhận ra được đối phương có chút quái dị.

- Ồ, cảm giác thật cổ quái, tiểu tử ngươi không phải có lá bài tẩy lợi hại gì chứ?

Lý Vân Tiêu nghĩ đến liền hỏi, để tất cả mọi người là một trận quay cuồng, lá bài tẩy đương nhiên là người người đều có, nhưng làm sao cũng sẽ không nói ra a.

- Hừm, không sai, ta xác thực có không ít lá bài tẩy. Vốn cho là không cần, bất quá cảm giác ngươi cũng không bình thường, có thể làm cho ta dùng tới một hai lá a.

Tường Tử đúng là không chút nào kiêng kỵ, trong mắt đột nhiên ngưng ra vẻ nghiêm túc nói:

- Ngày đó bên trong thuật tháp, ngươi thật không có đạt được đồ vật gì?

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Ồ? Tựa hồ ngươi rất khẳng định ta có đạt được gì a, lẽ nào ngươi đối với thuật tháp này hiểu rất rõ? Vậy xin hỏi ta nên đạt được cái gì đây?