- Hơn nữa, tinh thần lực vị bằng hữu kia thập phần cường đại, ít nhất đạt đến trình độ Đại Thuật Luyện Sư thất giai, ngay cả linh nhãn của ta cũng bị tinh thần lực của ngươi ngăn cách bên ngoài, không cách nào nhìn trộm được chút nào. Bằng không thì ta tất nhiên có thể nhìn thấu ngươi tám chín phần mười.
Tất Diệp khẽ cười nói, tựa hồ đối với suy đoán của mình cực kỳ tự tin.
Hồ Lô Tiểu Kim Cương phát ra âm thanh nói:
- Tất Diệp đại nhân quả nhiên lợi hại. Thực lực đảo Tự Tại Bắc Hải phi phàm, rời xa đại lục, thoáng như thế ngoại, không bị thế gian quấy nhiễu, nhiều năm qua, thực lực đã sớm thông thiên rồi, sợ rằng đã không dưới bảy đại thế lực siêu cấp trên đại lục a.
Lời này của hắn lập tức khiến tất cả mọi người động dung biến sắc, sắc mặt Tất Diệp và Anh Bác càng đại biến, cực kỳ chấn động.
Tất Diệp ngâm giọng nói:
- Vị bằng hữu kia thật sự quá khen. Đảo Tự Tại rời xa phân tranh thế tục, một lòng truy cầu võ đạo. Nhưng cũng không phải thái bình như trong tưởng tượng của ngươi đâu, giữa chúng ta và Hải tộc Bắc Hải cũng từng bộc phát mấy lần xung đột quy mô không nhỏ, tổn thương thảm trọng. Chỉ là trên đại lục không ai biết đến thôi.
Hắn tựa hồ cố ý muốn giải thích thực lực đảo Tự Tại cũng không mạnh, lần này càng khiến mọi người nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu lại xuất hiện một tồn tại giống như bảy đại thế lực siêu cấp thì tuyệt đối là đại sự khϊếp sợ thiên hạ.
Lệ Phi Vũ cũng bắt đầu hồ nghi bất định..., đồng thời đối với thân phận Lý Vân Tiêu cũng thập phần sinh nghi.
Tư liệu ở Vạn Bảo Lâu thì đảo Tự Tại ở sâu trong Bắc Hải, không người nào biết vị trí cụ thể, nếu không sử dụng đại trận truyền tống thì căn bản không thể đến được. Nhưng mặc dù là đại trận truyền tống cũng chỉ có thể truyền tống đến các hòn đảo ở chung quanh đảo Tự Tại, phải do người của bọn hắn dẫn đầu, mới có thể đi vào chủ đảo thần bí đến cực điểm kia.
Bất kỳ môn phái nào trên đại lục, tin tức đối với đảo Tự Tại đều rất ít. Sợ rằng có thể chính thức biết được tin tức về đảo Tự Tại cũng chỉ có Thánh Vực.
Chẳng lẽ tiểu tử này là đến từ Thánh Vực?
Lệ Phi Vũ lập tức đối với thân phận Lý Vân Tiêu nổi lên suy đoán, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, dù sao hiểu rõ đảo Tự Tại, đồng thời dám bỏ qua Diệu Huyền Tông, không phải bảy đại thế lực siêu cấp thì cũng chỉ còn Thánh Vực thôi.
Sau khi Tất Diệp giải thích, Lý Vân Tiêu cũng không nói nhiều, chỉ nói nói:
- Đại hồi giao dịch này phải chờ đến khi nào mới bắt đầu? Hẳn là còn khách nhân tôn quý nào nữa sao?
- Ha ha, Vân thiếu đã không đợi được nữa sao?
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Dương Bình, ở bên người còn có vài đạo thân ảnh, hiển nhiên là lại có người có tư cách khiến hắn dẫn đường đến.
Mọi người nhao nhao ngưng mắt nhìn lại, đã thấy người bên cạnh Dương Bình bên là một vị nữ tử ©υиɠ trang, trên mặt đep sa mỏng, dáng điệu uyển chuyển. Tuy rằng thấy không rõ tướng mạo, nhưng lại mang đến cho người một loại khí chất quý phụ đoan trang cao nhã. Sau lưng còn đi theo bốn gã tỳ nữ, mỗi người đều có khí chất phi phàm.
Trên mặt Dương Bình lộ ra vui vẻ, nói:
- Khách nhân cũng đã đến không sai biệt lắm, đợi lát nữa nếu không còn người nào đến thì liền bắt đầu đi. Ta một mực ở trước cửa chờ, chính là để chờ vị đại nhân này rồi.
Hắn làm ra thủ thể mời, liền an bài phu nhân cung trang kia trên ghế chủ vị còn trống.
Tất cả mọi người đều biến sắc, vốn tưởng rằng chỗ kia là của Dương Bình, lại không nghĩ rằng là cố ý lưu cho người khác. Hiện giờ đã ngồi kín chỗ, chỉ còn lại cái ghế cao nhất kia, cũng chính là thành chủ vị thành Vũ Phong rồi.
Bản thân Dương Bình thì đứng ở dưới thành chủ vị, cười nói:
- Vị đại nhân này chắc hẳn chư vị đều hết sức tò mò, nàng là khách quý thành chủ cố ý mời đến, không chỉ đồng thời tham dự giao dịch vật phẩm, hơn nữa còn là người chủ trì định giá nữa.
- Ah, người chủ trì định giá?
Tất Diệp ngạc nhiên nói:
- Chẳng lẽ năng lực nhận thức bảo vật của vị bằng hữu kia rất mạnh sao?
Tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, đối với thân phận mỹ phụ cung trang nổi lên lòng nghi ngờ. Mỹ phụ kia thì vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, thần thái bình yên, lộ ra một cổ khí tức thượng vị giả và phong độ cường giả.
- Ha ha.
Đột nhiên một tiếng cười cởi mở truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện trên cái ghế ở bên trên chợt xuất hiện một nam tử, phủ lên trường bào yên la màu xanh da trời, hai mắt như hồ nước thanh tịnh, trên mặt mang theo vẻ vui vẻ nồng đậm, đúng là thành chủ Cảnh Tinh thành Vũ Phong, nói:
- Nếu là thiên hạ này có bảo bối mà ngay cả chủ nhân Mai gia Cửu Di cũng không thể phân biệt, vậy khắp thiên hạ không còn người thứ hai có thể biết được nữa rồi.
- Thì ra là Mai gia chi chủ.
Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, ánh mắt đều rơi vào trên người mỹ phụ kia.
Tất Diệp cũng cả kinh nói:
- Chẳng lẽ là Mai gia chuyên môn chủ trì đấu giá cỡ lớn, năng lực thức bảo đệ nhất thiên hạ kia sao?
Mai gia trên đại lục thập phần ít xuất hiện, ngoại trừ nghe đồn có năng lực giám bảo cực cao ra, rất ít nghe thấy lời đốn khác. Mà Mai gia trên cơ bản cũng chỉ liên hệ với Thương Minh, rất ít khi liên hệ với thế lực chư phái.
Lý Vân Tiêu cũng ngốc trệ thoáng một phát, thì ra Mai gia của Mai Đông Nhi, dĩ nhiên là Mai gia này. Người cầm quyền Mai gia gọi là Cửu Di kia, đúng là vị nữ tử trước mắt này.
Hắn bất giác cảm thấy có chút cổ quái, trong rất nhiều đấu giá hội hắn từng tham gia, người chủ trì cũng gọi là "Mai lão tiên sinh", đều là nam tử, nhưng không biết tại sao lại để nữ nhân làm đương gia, điểm ấy quả thật cực kỳ hiếm thấy.
- Ha ha, không thể tưởng được ở chỗ này có thể nhìn thấy Cửu Di.
Lệ Phi Vũ cười to nói, hai người tựa hồ là quen biết cũ.
Đôi mắt lạnh như thu thủy của Cửu Di trở nên ôn hòa lên, đối với Lệ Phi Vũ thập phần có hảo cảm, dùng thanh âm mềm mại động lòng người nói:
- Lần trước từ biệt, tu vị Lệ công tử lại tinh xảo hơn không ít. Tên tuổi Bắc Vực tứ tú khi nào ngươi đi đoạt đệ nhất đây?
Lệ Phi Vũ khiêm tốn nói:
- Chỉ với thiên phú nát này của ta còn muốn cầm đệ nhất? Chẳng qua chỉ ỷ vào tên tuội Vạn Bảo Lâu, bị người gom lại cho đủ số thôi. Thật sự không là gì cả.
Cửu Di mỉm cười, không hề nói thêm nữa.
Cảnh Tinh cười nói:
- Khó được còn có thể hấp dẫn Lệ công tử đến đây, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Không chỉ có thể biết một chút về phong thái Bắc Vực tứ tú, hơn nữa tất nhiên đã mang đến đại lượng bảo bối. Chỉ là Cửu Di, ngươi đã đến muộn, đây cũng không phải là phong cách trước sau như một của ngươi nha.
Trong mắt Cửu Di xẹt qua một tia ngưng trọng, nói:
- Đột nhiên có chuyện quấn thân, cho nên đến chậm.
- Ah, có tiện nói xem là chuyện gì không? Chỉ cần Cảnh Tinh ta có thể giúp được thì tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không ngồi yên.