Một gã nam tử áo gai ở bên trái nhàn nhạt uống hớp trà, không nhanh không chậm nói:
- Không biết có địa vị gì, vậy mà cần đại nhân tự mình dẫn đường. Trong số người ngồi đây, có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt như thế, tựa hồ chỉ có Tất Diệp và Anh Bác đại nhân của đảo Tự Tại a?
Hắn vừa mới mở miệng, lập tức ánh mắt mọi người liền lạnh xuống. Tuy rằng trong Bắc Vực Võ Tôn chạy đầy đường, nhưng cũng chỉ là hình dung khoa trương thôi, trên thực tế ở bất kỳ môn phái nào, Võ Tôn đều là chủ lực cường đại tuyệt đối.
Người cười nói bên cạnh nam tử áo gai trên mặt giống như phủ một tầng tro, búi tóc lên cao, tạo hình quái dị, cũng châm chọc vào nói:
- Còn có vị này toàn thân phủ trong áo quái, lộ ra lực lượng cổ quái, khiến người nhìn không ra đầu mối. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mọi người ở đây, đều không có tư cách thấy mặt thật của ngươi sao?
Hai người lần lượt mở miệng, mang theo ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ tràn đầy.
Bản thân Dương Bình cũng là cường giả Võ Tôn, hơn nữa là quản gia phủ thành chủ ở thành Vũ Phona, tự nhiên biết rõ tính nết mọi người, cũng đều có cách ứng đối của mình, cười nói:
- Vị này chính là Lệ Phi Vũ công tử của Vạn Bảo Lâu, còn hai vị này là bằng hữu hắn, Vân thiếu.
- Lệ Phi Vũ
Ba chữ kia tựa hồ có ma lực nhất định, vừa nói ra, lập tức mọi người biến sắc, cổ tức giận khi trước cũng hoàn toàn biến mất, lộ ra vẻ chợt hiểu.
Mà ngay cả nam tử áo gai và người ngồi cạnh hắn cũng biến sắc, tựa hồ chấp nhận cái tên này có thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này, nhất thời không lên tiếng nữa.
Ở trước mặt mọi người ngồi hai gã nam tử phục sức khác lạ, hai người tu luyện công pháp hoàn toàn bất đồng, màu da trên người hoàn toàn trái ngược, một xanh một đỏ, đúng màu của thủy hỏa. Hơn nữa khác với mọi người chính là hai người cũng không thu liễm chấn động nguyên lực trên người, giơ tay nhấc chân tựa hồ đều có nguyên tố thủy hệ và hỏa hệ nhảy lên
Cũng không phải bọn hắn cố ý bày ra thực lực, mà đảo Tự Tại ở sâu trong Bắc Hải, tuy rằng cũng là Nhân tộc nhất mạch, nhưng cách sống các kiểu lại khác với chư phái trên đại lục Thiên Vũ. Mọi người cũng đã nghe qua, hơn nữa đạo Tự Tại thực lực siêu quần, cũng không ai chú ý đến cả.
Nam tử toàn thân hỏa hồng kia nói:
- Thì ra là Lệ Phi Vũ công tử được xưng là một trong Bắc Vực tứ tú, đại hội hôm nay vậy mà đưa tới đại hiền, quả nhiên là ngoài ý liệu. Hôm nay không những có thể cùng Lệ công tử kết giao một phen, hơn nữa Lệ công tử thân là người Vạn Bảo Lâu trên người tất nhiên có rất nhiều kỳ trân có một không hai, có thể khiến chư vị mở rộng tầm mắt rồi.
Dương Bình cười nói:
- Các ngươi trước cứ nói chuyện đi, ta còn phải ra cửa ra vào nghênh đón khách quý nữa.
Hắn an bài Lệ Phi Vũ và Hồ Lô Tiểu Kim Cương ở hai vị trí, Lý Vân Tiêu thì đứng ở sau lưng Hồ Lô Tiểu Kim Cương, ánh mắt hữu ý vô ý đánh giá mấy người ở đây.
- Hai vị dĩ nhiên là người đảo Tự Tại Bắc Hải sao? Hồng đảo chủ vẫn mạnh khỏe chứ?
Hồ Lô Tiểu Kim Cương đột nhiên dùng thanh âm trầm trọng, hùng hậu mở miệng nói. Tự nhiên là thần niệm của Lý Vân Tiêu đang khống chế hắn mở miệng.
- Ân? Vị bằng hữu kia, ngươi biết đảo chủ chúng ta sao?
Tên nam tử toàn thân hỏa hồng kia chính là Tất Diệp của đảo Tự Tại, mà vị tu luyện công pháp thủy hệ còn lại chính là Anh Bác, hai người đều lộ ra vẻ không thể tin được.
Ánh mắt nhìn một hồi trên người Hồ Lô Tiểu Kim Cương, trong mắt hắn ẩn ẩn lóe ra kim quang, hiện ra năm màu chi sắc, hiển nhiên là một loại đồng thuật.
Thần sắc Lý Vân Tiêu không thay đổi, tay phải giấu ở sau lưng Hồ Lô Tiểu Kim Cương, ngắt một cái quyết ấn cổ quái, lập tức một đạo tinh thần lực bình chướng bao phủ lấy hắn và Hồ Lô Tiểu Kim Cương vào trong đó, ngăn cách thuật nhìn trộm của đối phương ra bên ngoài.
Tất Diệp đưa mắt nhìn sau đó trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc, tựa hồ đã suy đoán được gì đó, gật đầu nói:
- Thì ra là thế.
Anh Bác thì là cổ quái hỏi:
- Cái gì thì ra là thế, ngươi có nhìn ra manh mối gì không?
Tất Diệp nói:
- Vị bằng hữu kia không chịu dùng chân diện mục bày ra găp người, tất nhiên có nổi khổ tâm riêng của hắn, ta cũng không tiện vạch trần
- Tất Diệp đại nhân, đã nhìn ra thì cứ thống khoái nói ra, để cho chúng ta cũng biết người cổ quái đi cùng Lệ công tử này rốt cục là thần thánh phương nào?
Nam tử áo gai nói, hắn đối với thân phận Lệ Phi Vũ không còn lời nào để nói, nhưng nhìn thấy bộ dạng Hồ Lô Tiểu Kim Cương vẫn thập phần không vừa mắt. Võ Tôn trang phục cổ quái Lưu Phong bên cạnh hắn cũng liên tục kêu lên:
- Đúng vậy, đúng vậy.
Hai người tựa hồ giao tình vô cùng tốt, cũng tính tình hợp nhau.
Tất Diệp lại không hề thay đổi, nói:
- Kính xin tôn trọng tư ẩn của người khác đi.
Khiến Tu Bạch và Lưu Phong đều cảm thấy tự tìm mất mặt, đều hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Hồ Lô Tiểu Kim Cương lại tràn đầy địch ý, mà ngay nhìn về phía Lý Vân Tiêu cũng tràn đầy sát ý lạnh như băng.
Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không để ý tới hai tên ngu ngốc này, vẻ ngạo mạn và bỏ qua, thậm chí ánh mắt như nhìn kẻ đần kia càng khiến hai người tức đến sắc mặt tái nhợt, trong mơ hồ muốn tức giận.
Lệ Phi Vũ ngược lại cảm thấy kỳ quái, hắn tự nhiên biết rõ dưới áo đen chính là khôi lỗi, lại không tin Tất Diệp có thể khám phá thân phận:
- Tất Diệp đại nhân thật sự nhìn ra mánh khóe này của bằng hữu ta không? Không ngại nói ra nghe một chút, bằng hữu này của ta chí là tính tình có chút cổ quái thôi, cũng không gì không thể không gặp người cả. Nếu ngươi có thể nói ra, hắn có lẽ sẽ bỏ áo đen cũng nói không chừng.
Tất Diệp nói:
- Ah? Không biết có thật sự như thê không?
Dù sao Lý Vân Tiêu một ngụm nói ra họ đảo chủ bọn hắn, điểm này trên đại lục Thiên Vũ cũng không nhiều người biết được, nói không chừng thật là bằng hữu đảo chủ cũng nên.
Hồ Lô Tiểu Kim Cương ngồi ngay ngắn ở chỗ kia, không nói một lời, theo mọi người thấy thì tựa hồ đã đồng ý rồi.
Tất Diệp lúc này mới nói:
- Khí tức trên người vị bằng hữu kia cổ quái đến cực điểm, lúc yêu lúc khí, hẳn là tu luyện hai loại công pháp bá đạo đến cực điểm, một loại là công pháp Yêu tộc, về loại khác sao, hẳn là thể thuật tuyệt cường nào đó, có thể khiến thân mình như Kim Cương, khiến thân thể giống như huyền binh, lúc này mới sinh ra khí tức cổ quái như thế. Cũng có một loại khả năng, đó chính là vị bằng hữu kia, bản thân chính là người Yêu tộc.
Lệ Phi Vũ nghe được thập phần kinh ngạc, lập tức không dám xem nhẹ vị Tất Diệp này nữa. Không thể nhìn thấy hình dáng Hồ Lô Tiểu Kim Cương, nhưng lại có thể suy đoán được đến mức này, đã phi thường lợi hại rồi.