Bách Lý Công Cẩn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chửi ầm lên, tức giận nói:
- Lão hủ tốt xấu gì cũng vừa cứu ngươi, ngươi kéo mồm mép với ta, ngươi còn có lương tâm hay không?
Lý Vân Tiêu thấy đối phương trực tiếp vạch mặt, lập tức cười khổ nói:
- Bách Lý hội trưởng, ta oan uổng ah. Ta sợ đi theo ngươi tới công hội, so với bị Tân Như Ngọc bắt đi tổn thất còn lớn hơn.
Hắn cũng không kiêng kỵ nói ra.
Bách Lý Công Cẩn nhướng mày, tức giận hừ nói:
- Tổn thất tự nhiên sẽ có, nhưng chỗ tốt cũng không thiếu cho ngươi! Lão hủ còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi hay sao! Chính ngươi cũng có thể cảm nhận được, trong phiến hư không này cũng có không ít người đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Nếu ngươi không đi với ta, sợ chạy không thoát khỏi nơi này đâu.
Hắn nói câu này chính là tình hình thực tế, Lý Vân Tiêu trầm tư một lúc, cười khổ nói:
- Vậy được rồi, Vân Tiêu chỉ sợ phải quấy rầy Bách Lý hội trưởng, thuật luyện chi đạo, nghi hoặc rất nhiều, vừa vặn cần thỉnh giáo.
Bách Lý Công Cẩn lúc này sắc mặt tươi cười như hoa, bộ dáng hội trưởng từ ái, vui vẻ nói:
- Không quấy rầy, không quấy rầy. Người trẻ tuổi nên hiếu học, nên học hỏi nhiều. Nếu ngươi đã là thành viên của thuật luyện sư công hội thì công hội cũng chính là nhà của ngươi. Tùy thời có thể tới, tùy thời có thể đi, ngàn vạn đừng xem như người xa lạ.
Tùy thời bà mẹ ngươi!
Ngay cả Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng gầm lên trầm thấp vài cái phát tiết bất mãn trong lòng. Đoạn Việt sắc mặt đỏ lên, lục giai thuật luyện sư, trong mắt hắn đây là tồn tại cao cao tại thượng, vậy mà cũng sẽ biết mở miệng mắng người.
Lý Vân Tiêu lập tức cưỡi Huyền Lôi kinh Vân Hống rời đi cùng Đoạn Việt, đi theo Bách Lý Công Cẩn Hổ Vương chiến xa tiến về thuật luyện sư công hội.
Mấy người đi rồi, trong hư không có từng đợt chấn động nhộn nhạo, một giọng nói quái dị vang lên:
- Tứ giai thuật luyện sư..., phất tay đè chết Vũ Tông..., hừ hừ, có ý tứ, có ý tứ...
Sau khi tiếng hừ hừ vang lên, cả không gian khôi phục bình tĩnh, không còn bất cứ tiếng động nào nữa, hiển nhiên tất cả mọi người đã rút lui khỏi.
Lý Vân Tiêu lại quay về thành Võ Viêm, lập tức khiến cho rất nhiều thế lực chú ý cao độ. Nhưng sau khi thấy hắn đi vào thuật luyện sư công hội thì không ai dám điều tra.
Thuật luyện sư công hội độc lập với bất cứ thế lực nào trên đại lục, nó siêu nhiên vượt ra ngoài.
Lý Vân Tiêu nhất chiến thành danh, đế quốc đều biết. Đi theo sau lưng Bách Lý Công Cẩn càng chói mắt, người trong công hội nhao nhao đi ra nhìn, càng có không ít mỹ nữ thỉnh thoảng ném mị nhãn với hắn, Lý Vân Tiêu cũng không chút khách khí nhận lấy từng cái, mắt đi mày lại với các nàng.
Mấy người đi vào trong gian phòng to lớn, trang trí phong cách cực kỳ cổ xưa đại khí, lại không thiếu khí chất xa hoa.
Bên trong có vài nam tử đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm, bộ dáng khí độ phi phàm. Mọi người thấy Bách Lý Công Cẩn tiến vào thì đứng dậy thi lễ.
Một người trong đó nhìn thấy Lý Vân Tiêu, lộ ra nụ cười phức tạp, nói:
- Vân Tiêu đại sư, xa cách mấy tháng, chúng ta lại gặp mặt.
Lý Vân Tiêu vươn tay ra, cười nói:
- Nguyên Hạo đại sư, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Ngày đó ở Thiên Thủy nhận được chiếu cố a.
Nguyên Hạo mỉm cười, tâm tình cực độ phức tạp.
Mấy tháng trước trong mắt hắn đây chỉ là thiếu niên thiên tài mà thôi, bây giờ ở thuật luyện chi đạo bình khởi bình tọa với hắn. Thiên phú võ đạo càng thâm bất khả trắc, cường giả Vũ Tông cũng có thể một chiêu trấn áp.
Bách Lý Công Cẩn híp mắt cười nói:
- Ta và Vân Tiêu đại sư xem như trùng hợp, vừa lúc gặp được ở ngoài thành. Tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, Vân Tiêu đại sư có việc trong người, nhưng lại cố ý muốn tới thuật luyện sư công hội nhận lấy huy chương tứ giai, ta chỉ thuận tiện mang hắn tới mà thôi.
Đoạn Việt nghe xong vẻ mặt đầy hắc tuyến, ngươi nói không uy hϊếp người ta, quỷ mới thèm tới. Thì ra thuật luyện sư con mẹ nó cũng chỉ có đức hạnh như vậy.
Lý Vân Tiêu cũng gật đầu phụ họa, nói:
- Đúng vậy! Ta vừa bước vào tứ giai không lâu, bởi vì Chu gia khi dễ quá đáng cho nên không có thời gian đi nhận huy chương. Đúng lúc gặp phải Bách Lý đại sư, dù thế nào cũng không thể không đi công hội một lần.
Nguyên Hạo cười nói:
- Thì ra là có chuyện như vậy. Vân Tiêu đại sư hồn lực chấn động không chút dưới ta, xem ra không cần khảo thí a?
Lão giả bên cạnh khẽ nhíumafy, không vui nói:
- Không trắc nghiệm thử đã trực tiếp ban phát huy chương? Những cấp thấp thì tự nhiên có thể. Nhưng đạt tới tứ giai Quân cấp thì chưa bao giờ có tiền lệ như thế cả a?
Lý Vân Tiêu nhìn qua, Nguyên Hạo vội vàng giải thích nói:
- Vị này chính là Tân Trạch đại sư, cũng là tứ giai Quân cấp, hơn nữa là tộc thú đương kim hoàng đế bệ hạ.
Tân Trạch nhàn nhạt quan sát Lý Vân Tiêu, không nhanh không chậm nói:
- Thuật luyện chi đạo không thể so với võ đạo, có thể đầu cơ trục lợi. Cần phải có nội tình chân thật mới làm người ta tin phục. Phàm là tứ giai thuật luyện sư, không có người nào không trải qua mấy chục năm mấy trăm năm trăm tinh tu cảm ngộ thiên đạo, sau đó mới có thể miễn cưỡng đạt tới. Dù vậy cũng có ngàn ngàn vạn vạn người bị ngăn ở ngoài cửa. Người trẻ tuổi, muốn nói ngươi có thực lực tứ giai thì ta không tin.
Lý Vân Tiêu mỉm cười, tùy tiện đi lên phía trước, hắn đặt mông ngồi xuống, hai tay để ngang vịn mặt ghế, mỉm cười nói:
- Phải thế nào Trach lão mới tin đây?
Lý Vân Tiêu làm động tác vô lễ như thế đã chọc giận Tân Trạch và vài tên thuật luyện sư khác, bọn họ tự kiềm chế thân phận tôn quý, người thường cho dù là quý tộc đế quốc dưới tình huống không được cho phép cũng không được bình khởi bình tọa với bọn họ.
Tân Trạch hừ một tiếng, lãnh đạm nói:
- Tự nhiên là dựa theo lệ cũ, thông qua khảo thí. Nếu vượt qua thì lão phu chịu phục. Nếu không thì ngươi tới từ nơi nào, cứ cút về nơi đó.
Nguyên Hạo thấy hào khí cương cứng, vội vàng nói:
- Vân Tiêu đại sư thực lực mấy tháng trước ta đã nhìn thấy, tuyệt đối là tam giai thuật luyện sư không thể nghi ngờ.
- Mấy tháng trước là tam giai, hiện tại cho dù vọt tới tứ giai cũng là cảnh giới chưa ổn, muốn thông qua khảo thí nói dễ vậy sao.
Một thuật luyện sư khác hừ lạnh nói:
- Không có một năm nửa năm vững chắc cảnh giới thì không được, hừ hừ, thiếu niên, đây không phải chỗ ngươi có thể ngồi.
Bách Lý Công Cẩn hơi mỉm cười, hắn dường như mừng rỡ khi thấy Lý Vân Tiêu, muốn xem phản ứng của hắn.
Lý Vân Tiêu bĩu môi, nhếch miệng cười nói:
- Nếu chư vị đại sư không phục, không bằng đến đánh bạc một ván chứ? Vừa vặn cứ tỷ thí thì không hay lắm, chư vị đều là tồn tại tứ giai tài đại khí thô, ta muốn kiếm chút nguyên thạch tiêu xài a.
- Ha ha, cuồng vọng!
Tân Trạch cười ha hả, nói:
- Đánh cuộc gì? Ngươi đánh bạc chính mình thua?
Vài tên tứ giai thuật luyện sư cũng vuốt râu cười, vẻ mặt khinh miệt.