Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 140: Thiên dữ thiên huyễn (2)

Cả người Cổ Vinh run lên, lúc Lý Vân Tiêu nói đến “sự tình ghi lòng tạc dạ”, mang theo vẻ mặt cười gằn, để đáy lòng hắn không khỏi phát lạnh, bắt đầu yên lặng vì những người kia cầu khẩn.

Lý Vân Tiêu lẳng lặng nói:

– Kế Mông ngươi thay mọi người hộ pháp, ta cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, tận lực làm a.

Hắn ở dưới chân mình vẽ một vòng tròn, phân biệt bố trí mấy khối nguyên thạch vào, ngồi ngay ngắn ở bên trong, hai tay bấm quyết, bắt đầu tĩnh tọa.

Hai mắt Kế Mông ngưng lại, thả người nhảy lên, trực tiếp ẩn vào một cây đại thụ ở phụ cận, đem thần thức tản ra phạm vi lớn nhất. Bắt đầu vì tất cả mọi người hộ pháp.

Lần này chỉ còn lại Cổ Vinh không có việc gì, cũng dứt khoát đả tọa, tự mình tu luyện.

...

Trương Đào là học sinh kiệt xuất nhất trên Thiên Ưng trấn của học viện, mới mười ba tuổi đã mở ra năm đạo Mạch Luân, có hi vọng ở trước mười lăm tuổi cô đọng đan điền, diễn hóa ra nguyên khí, bước vào Nhất Nguyên cảnh, trở thành một tên Võ sĩ chân chính.

Tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là mau mau kiếm đủ tiền, sau đó thi vào Già Lam học viện, sau khi ra ngoài trở thành một tên Trấn quốc Thần vệ, quang tông diệu tổ, để cha mẹ trải qua ngày thật tốt, để muội muội tìm một nhà khá giả, mặt mày rạng rỡ xuất giá.

Mỗi ngày Trương Đào đều sẽ đến phía sau núi một mình tu luyện, cây đại thụ hai người ôm hết, bị hắn đánh một quyền liền có thể nổ ra cái hang lớn.

– Ấy, đây là?

Hắn mới vừa đánh một cây đại thụ nổ ra, nhưng từ bên trong lộ ra một cái đầu lâu toàn thân nhung trắng, dĩ nhiên là một con sói!

– Sói làm sao sẽ ở trong đại thụ?

Trương Đào kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, con bạch lang kia từ trong đại thụ lao ra, để Trương Đào ngơ ngác thất thanh kêu lên:

– Yêu Lang! Yêu thú! Phía sau núi tại sao có thể có yêu thú!

Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liều mạng hướng về dưới núi chạy đi. Yêu thú, là tồn tại ngay cả Võ sĩ chân chính cũng không dám đối địch a!

Gào!

Yêu Lang này hét dài một tiếng, đột nhiên nhào lên, mở ra miệng lớn máu đỏ tươi trực tiếp cắn xuống.

Trương Đào không kịp trốn, sợ đến vội vàng xoay người đứng trung bình tấn, nội tâm liều mạng nói với mình, đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt! Ta không sợ!

– Kim Cương Quyền!

Hắn hơi nhún chân, ở thời điểm không thể trốn đi đâu được, hạ quyết tâm đánh ra một kích. Một quyền như Kim Cương, lực phá nghìn cân, bí mật mang theo tiếng xé gió gào thét nổ ra.

Nếu là lang thú phổ thông, ở dưới cú đấm này tất nhiên là chắc chắn phải chết!

Nhưng hắn gặp gỡ là Yêu Lang, cú đấm kia trực tiếp đánh vào trên đầu sói, ngay lúc Trương Đào mừng rỡ trong lòng, nhưng ngơ ngác phát hiện nắm đấm dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu thân thể Yêu Lang, phảng phất đánh vào hư vô.

– Này, xảy ra chuyện gì?

Đầu óc hắn trong nháy mắt phát mộng, đột nhiên Yêu Lang kia ở trên cánh tay hắn mở ra miệng lớn, mạnh mẽ cắn đi.

– A!!

Trên cánh tay truyền đến đau đớn, Trương Đào đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ thấy cánh tay phải của mình bị Yêu Lang cắn rơi mất.

– Súc sinh, gϊếŧ ngươi!

Hai mắt hắn đỏ chót, đột nhiên năm ngón tay như trảo, chính là Ưng Trảo Công, hướng về đầu lâu của Yêu Lang vồ xuống!

– Cái gì?

Ưng trảo lại lâm không xuyên thấu thân thể Yêu Lang, không hề có một chút thực cảm đυ.ng vào, hắn vạn phần khϊếp sợ, giận dữ hét:

– Làm sao có khả năng!

– A!

Lại là một tiếng kêu đau đớn thê thảm vang lên, toàn bộ phía sau núi chấn động. Trương Đào nhất thời đau đến hôn mê trên đất, chờ hắn tỉnh lại đã là ban đêm.

– Này, tại sao lại như vậy...

Hắn ngơ ngác nhìn vết máu đầy đất, còn có hai tay không trọn vẹn của mình, hai tay toàn bộ bị Yêu Lang ăn đi!

– A, tại sao, tại sao không trực tiếp gϊếŧ ta!

Trương Đào phát điên ở sau núi lao nhanh, trong hai mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ!

Hai tay không còn, ta làm sao tập võ! Làm sao thi Già Lam học viện! Làm sao trở thành Trấn quốc Thần vệ! Làm sao cho cha mẹ cùng muội muội cuộc sống hoàn toàn mới!

Ông trời, vì sao ngươi phải đối với ta như vậy!

Từng cái từng cái khuôn mặt chờ mong ở trong đầu lướt qua, Trương Đào lảo đảo, cũng không biết mình làm sao trở về đến trong nhà. Nhìn phòng nhỏ cũ nát có ánh đèn lờ mờ, giờ khắc này phụ thân nhất định ở trước cửa làm nông cụ, mẫu thân tất nhiên ở bên giường thay người vá quần áo, mà muội muội đang ở nhà bếp làm cơm tối.

Hắn nhìn hai cánh tay trống rỗng của mình, không cảm thấy đau đớn một chút nào, chỉ cảm thấy nội tâm giống như vỡ nát, trầm trọng không thở nổi, không cách nào giơ chân lên. Hắn không biết nên làm gì đi đối diện với người thân nhất của mình.

– A! Không muốn, không muốn a, ô ô ô!

Đột nhiên một tiếng kêu cầu cứu thảm thiết từ trong nhà truyền đến.

Đó là thanh âm của muội muội!

Trương Đào bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vội vàng chạy vào, ván cửa cũ nát đã bị đánh bay. Chỉ thấy phụ thân giơ lên cái cuốc, đang hướng về một người đánh tới. Lại bị người kia nhẹ nhàng đá trúng ngực, đá bay ra ngoài, ở trên không trung phun ra một ngụm máu. Phụ thân mạnh mẽ ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết.

– Cha!

Trương Đào tâm như xé rách, gào thét một tiếng vội vàng chạy tới. Hắn muốn ôm phụ thân lên, nhưng không có hai tay, làm sao ôm lấy?

– Không muốn, không muốn a, van cầu các ngươi không muốn a!

Trong phòng còn truyền đến thanh âm thống khổ xin tha, nhưng lần này là của mẫu thân.

– Mẹ!

Trương Đào bi phẫn vọt vào, vừa vặn nhìn thấy con trai của Trấn trưởng một cước đạp ở trên đầu mẫu thân, mẫu thân trừng hai mắt một cái, thân thể khô quắt co giật giãy dụa mấy lần, rốt cục chết rồi. Hai mắt bi thương trợn lên, chết không nhắm mắt!

– Mẹ!

Trương Đào đột nhiên phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Trong phòng con trai của Trấn trưởng toàn thân trần trụi, cùng một đám du côn lưu manh thấp hèn, đang nằm nhoài trên thân thể trắng nõn của muội muội mình kích động lên xuống. Lượng lớn máu tươi từ giữa hai chân muội muội chảy xuống, trên khuôn mặt non nớt chỉ mới mười hai tuổi, thống khổ đã không phát ra được thanh âm, chỉ còn lại ánh mắt tuyệt vọng cùng thống khổ.

– Súc sinh, ta gϊếŧ các ngươi!

Trương Đào triệt để điên rồi, hắn như phong ngưu, dùng đầu lâu liều mạng đâm đến!

– Gϊếŧ? Ha ha, nguyên bản ta còn có chút sợ ngươi. Hiện tại cánh tay cũng không còn, làm sao gϊếŧ ta? Đánh chết hắn cho ta, đánh chết tên rác rưởi này!

Con trai của Trấn trưởng trắng trợn không kiêng dè gọi lên, nhưng thân thể một khắc cũng không ngừng ở trên người muội muội co giật, tựa hồ càng thêm hưng phấn tăng nhanh động tác.

Trương Đào chỉ cảm thấy đầu một hồi đau nhức, cả người liền té lăn trên đất, quyền cước như bão táp hạ xuống, toàn thân hắn bị đánh đứt thành từng khúc. Một trận ý thức mơ hồ bắt đầu tập kích lên não, con ngươi của hắn bắt đầu phóng to, cả người dần dần mất đi ý thức.

Dùng ánh mắt vô lực nhìn trên người muội muội không ngừng lưu lại máu tươi, hắn không thể ra sức, thân thể của hắn đau đớn, nhưng đã hoàn toàn không cảm giác được, tâm hắn càng như có lưỡi dao cắt rời.