Tận Thế Song Sủng

Chương 401: Giết hay

Edit: Syn

Beta: Sakura

Trước đó tổ đặc biệt cũng không đến đầy đủ, cho tới khi

Zombie triều lan tràn mới có một ít nhân viên chạy tới,

Tự nhiên mấy người lại đổi thành nhân viên đối kháng Zombie cấp ba.

Mấy người Bạch Thất vì là đợt thứ nhất, bên đó lại thêm

mấy người cứu viện bên ngoài, dù vậy vẫn phải đánh đến 4,5

giờ. Lúc đi xuống tường thành, ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi.

Đến phòng nghỉ, bên trong chất đầy nhân viên, thấy đoàn Tuỳ Tiện nhao nhao chào hỏi.

Đẹp mắt nhìn thôi cũng khỏi cần ăn cơm.

Đoàn Tuỳ Tiện mấy người có nhan sắc thì càng được hoan nghênh, nhan sắc là một yếu tố quan trọng.

Lại thêm mấy người họ toàn bật chế độ hack thực lực trâu

bò, trải qua một màn như thế, ở trong căn cứ không ai là không

biết mấy người của đoàn Tuỳ Tiện.

Dù sao căn cứ cũng chỉ có mười mấy cây số mà thôi, giới dị năng giả cũng lớn bằng đó, một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả mội người đều biết.

Lúc trước ở bên ngoài căn cứ cứu Phùng thiếu uý cũng chạy lại cám ơn mấy người bọn họ.

Mặc dù bọn họ có thể thành công chạy về căn cứ, nhưng

khẳng định nếu không có đoàn Tuỳ Tiện giúp đỡ, số người tử

vong cũng không có như vậy ít thôi đâu.

Hai nhóm người khách sáo nói chuyện, một binh sĩ vội bước

tới: “Bạch thiếu, Hồ thiếu, cấp trên yêu cầu hai người đến dự

hội nghị thất thương.”

Diệp Thánh Luân bị giết, nhiều dị năng giả của Diệp gia biết sự tình, tự nhiên sẽ có người báo lên.

Cửa Tây xảy ra sự việc lớn như vậy, Diệp gia chắc chắn sẽ không dễ dàng coi như không có chuyện gì.

Nếu như không phải xảy ra Zombie triều, Diệp thiếu tướng bị

mọi người áp chế, chỉ sợ đã đem người tới đây bao vây Bạch

Thất.

“Hội nghị?” Hồ Hạo Thiên chau mày nhìn Bạch Thất, “Chắc là về sự việc Diệp Thánh Luân?”

“Có lẽ là vậy.” Bạch Thất nói, sau đó quay đầu hướng về

phía binh sĩ nói, “Biết, đợi chúng ta một lúc liền đi qua.”

Hồ Hạo Thiên nhìn binh sĩ rời khỏi, nhăn mày nói: “Anh thật sự muốn cùng với mấy lão già đó lý luận?”

“Đi, vì sao lại không đi?” Bạch Thất cười cười, “Thừa dịp này giải quyết luôn mấy lão già đó không phải càng tốt sao?”

Phùng thiếu vỗ bộ ngực lớn tiếng nói: “Bạch thiếu, tôi đi

cùng anh, chuyện Diệp Thánh Luân tôi sẽ làm nhân chứng cho anh!!”

Hồ Hạo Thiên cũng cảm thấy Bạch Thất nói có lý.

Đường Nhược nhìn Bạch Thất nói: “Em cũng đi với anh?”

Bạch Thất cầm lấy tay cô: “Được.”

Phan Đại Vĩ nói: “Đều đi chung đi, bạn bè cùng chung hoạn

nạn, lão già đây nếu cùng chết với các chú vẫn là lời 30

năm!”

Lần trước xảy ra sự việc phòng thí nghiệm của Tào Mẫn, về

sau mọi người đều không muốn phân tổ ra hành động nữa.

Nguyên một đám người đều buộc chung một chỗ là tốt nhất,

nếu có chết thì chết nguyên một đám, vậy thì không người nào

có lỗi với người nào!

Cứ như vậy, tính luôn cả Phùng thiếu uý 13 người trùng trùng điệp điệp đi đến phòng họp.

Trong phòng họp, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, đợi bọn họ đến.

Diệp thiếu tướng rất tức giận.

Vẻ mặt Chu đại tướng phức tạp.

Khi ở cửa Bắc, Bạch Thất giết chết thủ hạ của ông, ông cũng tức giận, muốn mang binh đi diệt đám người đoàn Tuỳ Tiện, cho

dù không diệt được cũng muốn hạn chế bọn họ phát triển.

Nhưng mà, Diệp Thánh Luân cũng làm giống ý của ông, kết quả thì sao?

Kết quả chính là bị đối phương giết sạch sàng sanh, ngay cả thi thể cũng không còn, toàn bộ đều bị ném ra ngoài thành cho Zombie ăn.

Chu đại tướng quay đầu nhìn sắc mặt Chu Thụ Quang đã trắng

bệch, tháng tư mùa xuân ấm áp, hắn ta lại luôn run rẩy.

Một tiếng trước, biết được Diệp Thánh Luân bị giết, dị năng giả của Diệp gia gần như bị toàn bộ đều bị giết, Chu Thụ

Quang rốt cuộc cũng biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào!

Tuỳ Tiện đoàn bây giờ chính là kẻ điên, đã không quan tâm cái gì nữa.

Anh cùng Diệp Thánh Luân hợp tác nếu như bị đội Tuỳ Tiện biết được… Hậu quả, cũng không cần nghĩ!

Trông thấy 13 người đi tới, mấy người trong phòng họp trợn tròn mắt.

Khí thế này, cũng đủ hiểu họ không tin tưởng mấy người trong căn cứ.

Trừ Chu gia và Diệp gia, những nhân viên khác đều suy nghĩ phức tạp.

Rõ ràng đang là một đội ngũ tốt đẹp, lại bị đám người

này đẩy ra xa cách, giờ lại không thể sử dụng được bọn họ.

“Bạch Ngạn!” Diệp thiếu tướng đằng hắng một tiếng hất ghế đứng dậy, “Trả lại mạng cho con trai tao!”

Trong nháy mắt ông ta xông đến, Bạch Thất đưa tay, không trung liền xuất hiện, đóng băng Diệp thiếu tướng.

Hình ảnh này làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình.

Chu Thụ Quang đem đầu rụt lại sát ngực.

Thư kí cùng binh sĩ của Diệp thiếu tướng lập tức móc súng, lại bị Hồ Hạo Thiên phóng ra mấy cục gạch đập chết tại chỗ.

Dị năng giả cấp ba tung dị năng ra một cái liền có thể chớp mắt giết chết người bình thường.

“Bạch Ngạn…” Tham mưu trưởng Tư Đồ nhếch miệng, vẻ mặt khó xử, “Các anh rốt cuộc là…”

Chính là hoàn toàn không để quy định của căn cứ trong cứ trong mắt.

“Các vị.” Bạch Thất nhìn bốn phía, “Tôi giết Diệp Thánh

Luân chắc tất cả mọi người đều đã biết, như vậy thì vì sao

tôi giết anh ta chắc hẳn mọi người cũng đã biết đi.”

Phùng thiếu uý tiếp lời: “Tên kia gây chuyện thị phi, tung tin đồn nhảm, còn ngay lúc căn cứ bị Zombie tấn công, tư lợi chỉ

lo cho lợi ích cá nhân, nếu như Bạch thiếu giết cái tên cặn bã kia liền vi phạm quy tắc của căn cứ, tôi Phùng Yên là người

thứ nhất không đồng ý!”

“Phùng Yên, anh cũng làm…” Tham mưu trưởng Tư Đồ thở dài.

Phùng Yên là nhân viên của Tư Đồ gia, chẳng lẽ bây giờ đã bị đoàn Tuỳ Tiện thu phục rồi?

“Tham mưu Tư Đồ, tôi chỉ là ăn ngay nói thật, nếu như không

phải đội Tuỳ TIện mang người đến cứu viện, chỉ sợ chúng ta

2000 người đều đã mất mạng ở cửa Tây bên ngoài cửa thành! Khi

chúng tôi trở về, vốn đang chuẩn bị đánh với Zombie triều nào

ngờ Diệp Thánh Luân lại cho người đánh chúng tôi, thiếu chút

nữa Sầm thiếu uý đã bị bọn họ giết chết!” Phùng Yên đứng ở

nơi đó, không kiêu ngạo không tự ti, lớn tiếng nói.

Mấy người đàn ông thô kệch, ra vào đánh Zombie nhiều lần, may mắn nhặt cái mạng về, lại có Bạch Thất làm hậu thuẫn, sống lưng cũng đứng thẳng!

Kỳ thật mấy lời như vậy, Nguyên Khoản Khoản cũng đã nói qua một lần.

Cô thân là con gái của nguyên chủ tịch, cho dù không vì Bạch Thất thì cô cũng không lừa gạt bọn họ.

Về sau trở về căn cứ, Nguyên Khoản Khoản cũng đã chất vấn

Trần bi thư, bây giờ Diệp Thánh Luân đã chết, bí mật bị bại

lộ, hắn ta cũng liền kể hết mọi truyện.

Tiền đại tướng đứng lên nói: “Các vị, hiện tại đã như rắn

mất đầu, Zombie triều đã tiến đến, nếu ai muốn truy cứu trách

nhiệm của đoàn Tuỳ Tiện, Tiền Kim Hâm tôi chính là người đầu

tiên để đội Tuỳ Tiện lật đổ chức vị của người đó trong căn

cứ, đến lúc đó dị năng giả, binh sĩ ở cửa Tây như thế nào tất cả mọi người đang ngồi ở đây tự xử lí đi!” Nói xong quay đầu

nhìn Chu Thụ Quang, “Không bằng đến lúc đó cứ để Chu thiếu mang binh trấn giữ cửa Tây đi.”

Chu Thụ Quang lập tức đứng lên, mặt tái nhợt nghiêm mặt

khoát tay vội la lên: “Tiền đại tướng, ông cũng không cần nói

giỡn, Chu gia của chúng tôi lần này đều cho rằng Bạch thiếu

quyết định chính xác, loại cặn bã như vậy cần phải diệt trừ,

Bach thiếu đây là giết hay, giết đúng!”

“Thế nhưng Chu thiếu…” Đường Nhược nhìn anh ta chậm rãi nói,

“Nghe nói Chu thiếu cũng tham dự âm mưu mưu sát Nguyên chủ tịch

nha.”