Tận Thế Song Sủng

Chương 402: Nằm mơ cũng không ngờ Tới

Chu Thụ Quang sượng cứng mặt xám như tro. Đối mặt với Đường

Nhược…, anh kịp suy nghĩ liền trực tiếp nói ra: “Tôi chỉ thương

lượng với Diệp Thánh Luân một chút mà thôi!”

Dứt lời Chu Thụ Quang mới phát hiện chính mình vừa nói gì!

Vì cái gì, vì cái gì lại đ nói ra những cây này!

Nhìn một vòng, dường như tất cả mọi người ở đây chỉ dùng ánh mắt kiếp sợ khó có thể tin được nhìn mình.

Chấn động!

Trong lòng mọi người đều bị một câu nói này làm chấn động!

Thì ra Chu Thụ Quang cũng tham dự vào kết hoạch gϊếŧ chủ tịch!

“Tôi, tôi...” Chu Thụ Quang quay đầu nhìn chu Đại tướng, run rẩy nói, “Cha, cứu cứu con!”

Chu Đại tướng lần này rốt cục lấy tay che lên ngực, phun ra một búng máu.

Lúc trước Chu Thụ Quang bị gài mất mấy ngàn cân bột mì, mặc dù ông đau lòng lại không có thổ huyết.

Lúc trước Chu Thụ Quang vào lần thứ nhất Zombie triều tiến đến, gây

ra tin tức sai lầm thiếu chút nữa làm cho căn cứ đại loạn, ông có hận

thằng con ngu xuẩn cũng không có thổ huyết.

Lần trước nữa Chu Thụ Quang làm hư mất kế hoạch lớn của ông,

kéo theo nguyên cả Chu gia bị tổn thất nặng nề, Ông chỉ tiếc rèn

sắt không thành thép nhưng vẫn không có thổ huyết.

Hôm nay, chỉ vì Chu Thụ Quang thốt ra một câu, vậy mà ông tức đến phun máu.

Cho dù đến lúc cuối cùng này ông vẫn không nhận được một tin tốt lành nào…

Chu Đại tướng đứng lên, trên mặt đầy vẻ ủ rũ vô hạn, nhìn về

hướng Bạch Ngạn, dỡ xuống quân chương trên ngực, mỗi câu mỗi chữ

đều nói rõ ràng: “Bạch thiếu gia, tôi nguyện giao ra toàn bộ quân

quyền trong tay, rời khỏi cái nhóm hội nghị này, chỉ cầu anh có

thể buông tha con của tôi một mạng.”

Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi ông Chu Kinh Quốc cũng chỉ còn một đứa con này.

Nói xong, Chu Kinh Quốc lại quay đầu nhìn Chu Thụ Quang.

Tuổi càng lớn càng ngu, từ lúc nào mà ông đã không quản giáo đứa con này nghiêm khắc rồi.

Lúc trước không quản giáo tốt, hiện tại ông phải thu thập cục diện rối rắm này cũng là hiển nhiên.

Tất cả mấy ông lão lãnh đạo ở đây toàn bộ cũng không nói câu gì.

Lúc này đây, bọn họ tựa hồ cũng đã thật sự hiểu: cái thế giới này thật sự đã triệt để thay đổi.

Bây giờ đã không còn là thời của quyền cao chức trọng, mà là thực lực!

Rèn sắt cũng phải cần bản thân tự cứng rắn (ngạnh).

Người có thực lực mới chính là kẻ vô địch thiên hạ.

Trong phòng họp yên tĩnh trong chốc lát, Tiền Tướng đi đến bên cạnh

Chu Đại tướng, cầm lấy quân chương, lại đi đến chỗ Bạch Thất, đem

quân chương để vào trong tay anh: “Giặc cùng đường chớ đuổi, Chu gia

cho như đã xong.”

Người nhân nghĩa được thiên hạ, tuy nhiên cường quyền cũng có thể

thống nhất căn cứ, ông vẫn muốn Bạch Thất có được con đường làm quan thuận lợi, để cho những… Đại tướng còn lại đều cam tâm tình nguyện

làm việc cho anh.

“Được, ” Bạch Thất cằm quân chương cười cười, “Tôi nghe lời chú Tiền.”

Chu Đại tướng nghe Bạch Thất nói xong, liền chạm một cái vào

người Chu Thụ Quang vẫn còn đang ngây dại, mệt mỏi nói: “Dìu

tao về nghỉ.”

Chu Thụ Quang bị đụng một cái, mạnh mẽ run lên, nhìn xem cha

của mình, vẻ mặt trắng xám nhìn Bạch Thất. Thân thể run lên, anh lại hướng về cha vợ quăng ánh mắt cầu cứu.

Tư Đồ tham mưu trưởng chỉ liếc một cái, lườm tới, không hề quan tâm Chu Thụ Quang.

Con gái của ông gả đến Chu gia, mới qua ngày hôm sau liền trực tiếp bị quên lãng.

Xui gia như vậy, không biến thành kẻ thù là đều do ông đây có giáo dục văn minh!

“Chu Thụ Quang!” Chu Đại tướng thấy anh chậm chạp không dìu ông đi, không thể nhịn được nữa kêu một tiếng.

Chu Thụ Quang rốt cục không dám nói thêm cái gì, anh nâng Chu Tướng quân, cùng anh chậm chạp đi ra khỏi phòng họp.

Lúc đi ngang đến bên cạnh mấy người Bạch Thất, Bạch Thất lạnh

lùng nói: “Chu Đại tướng, tôi hi vọng trước buổi sáng ngày mai, ông

có thể bàn giao xong việc giao lại binh quyền”

Chu Đại tướng cứng cả người sau đó nói khẽ: “Được, Bạch Thất, buổi

sáng ngày mai 8 đúng, tôi sẽ để cho tất cả nhân viên tập hợp tại đường

cái Số 2, giao quân quyền cho anh.”

Ra phòng họp, trời rất yên tĩnh, sao sáng trên bầu trời.

“Hai mươi năm bù đầu vào làm việc...” Chu Đại tướng thì thào

một tiếng, tại trên khuôn mặt già nua, chảy xuống dòng nước mắt.

Nằm mơ cũng không ngờ tới.

Hai mươi năm cố gắng cũng chỉ như một giấc mộng mà thôi.

Chu Thụ Quang giờ phút này, bịch một tiếng quỳ xuống, khóc ròng nói:

“Cha, con thực xin lỗi cha, thực có lỗi với Chu gia, con là súc sinh,

con chính là đồ ngu ngốc!”

Tại sao như vậy chứ, lúc trước tại sao phải liên hợp với Diệp Thánh Luân đi gϊếŧ Nguyên Chủ tịch?

Chu đại tướng không liếc mắt nhìn Chu Thụ Quang, thân thể run rẩy, đi đến chỗ đóng quân.

Sau lưng thư ký chạy theo, nhìn thấy Chu đại thướng không lên

xe, nhẹ giọng nhắc nhở nói: “Chu Tướng quân, ngài không ngồi xe sao?”

Chu Đại tướng khoát khoát tay, ra hiệu muốn tự mình đi bộ trở về là được.

Nhìn thấy bóng lưng gù phía xa, thư ký nghẹn ngào vừa khóc, anh

chảy hai hàng nước mắt, quay lại nắm lấy cổ áo Chu Thụ Quang tát

một cái: “Chu thiếu, anh có biết binh quyền đối với Chu đại

thướng có ý nghĩa như thế nào không!”

Nó không khác gì nắm trong tay một góc trời!

Bây giờ lại lấy nó đổi lấy một mạng của Chu Thụ Quang!

Thư ký từ khi tốt nghiệp đại học đã đi theo Chu tướng, trọn

vẹn 30 năm, nhìn thấy Chu đại tướng từng bước kinh doanh đi lên,

giờ đây đã không còn gì.

Chu Thụ Quang bụm mặt, nước mắt nước mũi bay tứ tung.

Thư ký này chính là cánh tay phải của cha anh, nếu bàn về bối

phận cũng có thể kêu một tiếng chú, bị ông đánh một cái, Chu Thụ Quang không dám cãi lại.

“Con không phải cố ý tìm Diệp Thánh Luân! Con vốn cũng không có muốn

cùng anh ta hợp tác đâu! Là Tô Vũ Vi...” Thét lên một nửa, Chu Thụ

Quang linh quang lóe lên, nhớ tới, tựu là Tô Vũ Vi xui khiến mình!

Khi đó, hắn vô tình ý nghe được Nguyên Chủ tịch cố ý muốn tặng vị trí của mình cho Diệp Thánh Luân, gả Nguyên Khoản Khoản cho anh ta, lúc

ấy chính là Tô Vũ Vi nói ra.

Tô Vũ Vi khi đó nhường như mỗi ngày đều nói với anh, Diệp Thánh

Luân dị năng cường đại, còn có dã tâm, đến cả Nguyên Chủ tịch cũng xem trọng, muốn hợp tác với anh ta, tranh giành cái trụ sở này.

Cô ta còn nói cho anh biết, Nguyên Khoản Khoản thích Bạch Thất, vì vậy, anh còn đi cười nhạo Diệp Thánh Luân một phen đấy!

Nghĩ đến đây Chu Thụ Quang nước mắt cũng ngừng chảy, trực tiếp đẩy

thư ký ra liền chạy đến biệt thự kim ốc tàng kiều của mình.

Đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, Tô Vũ Vi đang coi phim truyền hình thu lại trước khi tận thế.

Trên đầu giường chính là hoa quả trân quý.

Nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô, Chu Thụ Quang càng tức giận.

Cô ta, cả ngày vui chơi giải trí thì cũng thôi đi, ánh mắt thiển

cận thì thôi, lại còn xui khiến mình, cuối cùng đến cả cha cũng phải giao ra binh quyền trong tay!

Chu Thụ Quang đạp cửa tiến vào khiến cho Tô Vũ Vi giật mình,

trông thấy anh, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, nói: “Không phải nói

căn cứ có Zombie triều sao, sao anh còn có thời gian ở chỗ này, nếu như không đi thủ thành, để cho đợi chút nữa căn cứ lại tìm tới...”

“Bốp~!” Chu Thụ Quang tát Tô Vũ Vi một cái.

Một tát dùng sức rất mạnh, khiến khoé miệng Tô Vũ Vi liền chảy máu.

“Anh, anh đánh tôi, trong bụng tôi còn mang cốt nhục của anh!” Tô Vũ Vi khàn giọng thét.

“Bốp~!” Chu Thụ Quang lại tát thêm một cái

“Mày là cái thứ đàn bà phá sản, trong đầu toàn những thứ

ngu muội, ông đây không biết mù mắt như thế nào lại để ý đến

con đàn bà như mày, còn lạnh lùng với vợ của mình! Tao đây đáng lẽ ngay từ lúc đầu phải giết mày, là tao quá ngu, chơi qua cả đám đàn bà như vậy cuối cùng lại chết trên tay người đàn bà

như mày!”