Tận Thế Song Sủng

Chương 247: Lại đi cổng Tây

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Tuy nói như vậy, nhưng Hồ Hạo Thiên vẫn đến căn cứ báo để nhắc nhở bọn họ, mặc kệ họ có muốn tin hay không, cứ để cho bản thân bọn họ tự tính toán cho mình là được. Lưu Binh cầm một cái loa lớn ngồi trên xe gào lên.

Nói thẳng ra thì vừa làm người tốt, vừa tiện cho mình sau này mà thôi.

Lưu Binh cầm loa hô to: “Zombie triều sắp đến, vui lòng nhường đường, vui lòng nhường đường, để chúng tôi quay về căn cứ thông báo sớm!”

Giọng của cậu ta kéo dài, run rẩy, nội dung thông báo hoàn toàn không hiệu quả.

Không chỉ khuôn mặt trẻ con, mà tiếng kêu cũng yếu ớt, không thể làm cho người ta nghe thấy mà không nghĩ là chuyện cười.

Không còn cách nào khác, cách này không có hiệu quả, đẩy đi đẩy lại đến tay Đường Nhược.

Nhưng lời Đường Nhược cũng không có sức thuyết phục hơn, giọng cô nhỏ nhẹ, cho nên lúc trước chủ nhân của cơ thể này không cách nào nói lại cô Tô kia mà phải dùng bạo lực, cũng bởi vì giọng này vừa cất lên làm cho người ta cảm giác cô là người rất dễ bắt nạt, chẳng có từ nào nghe mà lọt vào tai cả.

Cũng có một số ít người nghe thấy lời cảnh báo của cô, còn tưởng là người được cử đến để giúp mọi người giải trí.

Thậm chí còn dừng tay đánh quái mà trêu chọc giọng điệu cô là đang làm nũng.

Nếu không phải Bạch Thất đi tới tránh làm người bên cạnh bị thương, có khi anh đã làm vài thanh đao băng để thọc chết bọn người dám đũa giỡn rồi!

Cứ như thế đi, người nhường đường cũng có, nhưng cứ nhìn bọn họ như cưỡi xem hoa, đoán sức mạnh của bọn họ cũng không tầm thường nên mới chịu nhường như vậy.

Những người cảnh giác mà rời khỏi cũng không có bao nhiêu.

“Bọn họ bảo có Zombie triều kìa.”

“Nực cười, Zombie triều cái gì, chúng ta ở đây tối thiểu 5000, mỗi người gϊếŧ 3 con Zombie, có thể gϊếŧ đến 1500 con, cứ để Zombie triều tới đi nào!”

Không còn cách nào khác, màn diễn thuyết của Đường Nhược cũng tuyên bố thất bại.

Sau đấy đến lượt Dương Lê xuất hiện.

Dương Lê không hổ từ bộ phận PR mà ra, cầm loa, cùng một nội dung thông báo với Đường Nhược, nhưng giọng kêu gọi dõng dạc như giọng ghi âm truyền bá: “Trong căn cứ xác định Zombie triều đầu tiên đã được hình thành, vui lòng duy trì đội ngũ trật tự, lần lượt trở về căn cứ, nếu không ai tin tưởng vui lòng nhường đường để chúng tôi về thông báo, xin cám ơn.”

Cũng vẫn có người không tin, nên tự nhiên sẽ chạy đến chỗ mấy chiếc xe của mọi người thì thầm.

“Tôi nhận ra xe của bọn họ, lần trước bọn họ đi thẳng vào cổng Tây đấy, hình như còn làm nhiệm vụ cùng quân đội nữa…”

“Nghe cậu nói vậy tôi cũng nhớ ra thật!”

“Vậy bọn họ nói có Zombie triều sắp đến, tin được không?”

“Cần gì biết bọn họ nói có đang tin hay không, nghỉ đánh một ngày cũng chẳng mất bao nhiêu, nhưng nếu lỡ mà có Zombie triều tới thật chỉ có đường chết mà thôi.”

“Anh Lâm nói đúng, giữ lại núi xanh sợ gì không có củi đốt cơ chứ.”

“Chúng ta cứ về căn cứ tìm hiểu thêm xem sao.”

“Đúng vậy, tìm Phương Thanh Lam hỏi thử, tên nhóc đó biết rất nhiều chuyện đáng tin nha.”

Bọn họ tuy không tin trăm phần trăm, nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi đó.

Khi đến cổng Nam, mới sáng sớm đã đi qua chỗ ngăn đường.

Bây giờ tất cả cửa ra căn cứ đã đổi quy định thành buổi sáng đăng ký ra ngoài, buổi chiều mới được đăng ký vào cửa.

Bạch Thất quyết định rất nhanh: “Đi cổng Tây.”

Tục ngữ có câu, oan gia ngõ hẹp.

Khi đến cổng Tây, phát hiện người trực lần này lại là Triệu Thành.

Hồ Hạo Thiên nhìn thấy người quen, xe cũng không thèm dừng, lái thẳng vào: “Thiếu úy Triệu, may mắn hôm nay người trực là cậu, chúng tôi có chuyện quan trọng cần báo với căn cứ, bất đắc dĩ phải vào cổng Tây, làm phiền cho chúng tôi qua đi, khẩn cấp.”

Thấy đoàn xe lại là đội của Hồ Hạo Thiên, Triệu Thành bó tay.

Lại để cho họ đi qua con chị nhà nó chứ!

Bộ mấy người tưởng cổng Tây này là cửa nhà mình chắc, muốn tới thì tới muốn đi thì đi à.

Chỉ một câu khẩn cấp, cửa lớn phải mở con mẹ nó ra để tiếp đón nhà anh chắc.

Tưởng thiếu úy ta đây là quản gia của nhà anh hả hả hả!

Có ngon thì phát tiền lương cho ta đi!

Trong lòng anh ta mắng điên đảo, bước chân cũng gấp gáp chạy tới trước mặt Hồ Hạo Thiên, chào đúng kiểu rồi nói: “Đội trưởng Hồ, chuyện này cũng không dễ đâu, mọi người không thể làm như thế này nhiều lần được, xin anh đi đăng ký dùm một cái đi.”

Hồ Hạo Thiên thẳng tay lấy ra hai điếu thuốc trước khi tận thế là loại đắt tiền nhất ở nước Hoa: “Cậu Triệu, cậu giúp chúng tôi đăng ký đi, chúng tôi thật sự gấp lắm rồi, nếu mà chậm trễ nữa sẽ xảy ra chuyện lớn, dù sao nếu xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho.”

“Đội trưởng Hồ…” Triệu Thành cầm lấy hai điếu thuốc, khuyên nhủ không được, bỏ qua cũng không xong.

Anh ta mà công minh liêm chính trả lại hai điếu thuốc này á…đừng mơ!

Nhưng mà cầm đồ của người ta rồi, cầm hai cái thế này mà không cho người ta vào thì đúng là không còn gì để nói.

Cổng Tây còn chưa kịp mở, Bạch Thất đã không muốn đợi nữa tạo một thanh đao băng phóng ra, giọng lạnh lùng: “Mở cửa, đến khi truy cứu trách nhiệm cứ nói chúng tôi uy hϊếp cậu.”

Triệu Thành nhanh chóng né khỏi thanh đao băng của Bạch Thất, méo miệng, nghiến răng nghiến lợi, đến điếu thuốc cầm trong tay cũng suýt ném luôn.

Sư bố nhà anh!

Hai người là con rùa đen rụt đầu!

Ép buộc người ta như vậy làm gì, không cho người ta cả thời gian suy nghĩ!

Không còn cách nào khách, Triệu Thành đành phải hướng về phía sau ra hiệu: “Mở cửa.”

Hối lộ với uy hϊếp người ta cũng dùng hết rồi, nếu không mở cửa có khi xông thẳng vào thật.

Dù sao hôm qua bên trên cũng đã thông báo, nếu thấy đội Tùy Tiện thì có thể ưu tiên cho vào, vừa rồi cậu ta cũng chỉ thể hiện chút thái độ, cũng để cho bọn họ thấy bản thân mình cũng không phải là lấy không hai điếu thuốc.

Cổng Tây vừa mở, bảy chiếc xe xẹt thẳng vào.

Trong căn cứ rất nhiều đường đều không cho xe chạy trực tiếp, chỉ có một đường vành đai để mọi người chạy vào bãi đỗ xe chia sẵn.

Ban đầu căn cứ cải tạo chỗ này rất lớn, mỗi người đậu một xe cũng không kín hết chỗ.

Chỉ cần mọi người không làm việc một ngày rồi tới muộn là xong phim.

Cũng may dị năng giả thì ra ngoài làm nhiệm vụ, quân đội cũng không có nhiệm vụ, nên đường đi thực ra rất thoáng đãng.

Đợi mọi người dừng xe trong sân xong, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên không kịp uống ngụm nước nào đã đi thẳng đến trụ sở của quân đội.

Cô Phan với ông Tần thấy họ tới, đang vui mừng lấy hoa quả ra định mời thì thấy Phan Đại Vĩ lạch bạch chạy tới trụ sở.

“Sao vậy, Hiểu Huyên, cha của con chạy đâu vậy?” Ông Tần kéo Phan Hiểu Huyên lại hỏi.

Chạy nhanh như thế không sợ đau lưng hả trời.

Phan Hiểu Huyên cũng sốt ruột: “Ông à, đội trưởng Hồ với tiểu Bạch nói căn cứ của chúng ta sắp gặp phải Zombie triều rồi.”

“Zombie triều?” Tất cả mọi người ở trong sân nghe thấy đều giật mình.

Bạch Thất với Hồ Hạo Thiên chạy rất nhanh, tình hình trước mắt rất nghiêm trọng, hai người cũng không so đo như đàn bà, tất thảy đều đưa mẹ vợ con các kiểu vào trong trụ sở.

Trụ sở của quân đội thực ra cũng không xa, hai người chạy tới rất nhanh đã thấy nó trước mặt.

Nhưng trụ sở quân đội là nơi quan trọng, không được mời sao có thể chạy vào như thế?