Một câu dọa nổi ngàn lớp sóng.
Trong thời khắc này, phòng họp như cá sống thả vào chảo dầu sôi, toàn bộ đều trào ùng ục.
Tiếng bàn bạc cực nhanh, trừ người trong cuộc ra, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì cả.
Phan Đại Vĩ giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng, hỏi Bạch Thất: “Zombie triều hình thành từ đâu? Nếu cho rằng do mùi thịt làm Zombie lần mò đến vài chục km, như vậy đúng là hết nói nổi?”
Zombie không có khả năng nghe xa đến vài chục km, nếu không thì trước đó căn cứ thành phố A sẽ không đưa ra danh sách như vậy.
Nếu Zombie thật sự có thể nghe xa đến vài chục km, vậy chúng có khác gì máy móc không biết mệt mỏi, hoàn toàn có thể đi từ thành phố A đến thành phố H.
Nếu như… toàn bộ Zombie của nước Hoa đều đi tới căn cứ thành phố A.
Hậu quả…
Hồ Hạo Thiên ngừng cất đồ, ngẩng đầu bảo: “Chú Phan rõ ràng cũng không ngờ được nguyên nhân đâu, mấy hôm nay thứ gì bay qua bay lại trên trời làm bọn Zombie nghe được tiếng nên mới tới!”
Phan Đại Vĩ hiểu ngay vấn đề, sắc mặt đen hơn cả đít nồi.
Mấy ngày này bọn họ chỉ cảm thấy Zombie không ngừng tuôn ra, đến lão già như mình đánh cũng thuận tay rất nhiều, nhưng lại không ngờ được vấn đề to lớn như thế.
Đúng là tiếng bay của trực thăng đã dẫn đường cho đám Zombie qua đây.
Đúng là căn cứ đã tự phá hỏng tương lai của mình, tự cầm đá đập chân mình rồi.
Nhưng mà nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn*(vinh thì mọi người cùng vinh, tổn hại thì cùng nhau bị tổn hại).
Nếu căn cứ có vấn đề xảy ra không hay, thì nhóm người này về sau lấy đâu chỗ sinh hoạt!
Dường như thích ứng với xã hội này cũng không được rồi, đừng nói đến việc đi chinh phục nó.
“Đừng lo lắng quá, nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta phải về căn cứ ngay!”
Hồ Hạo Thiên ra lệnh, ai cũng ráng kiềm chế tâm trạng nặng nề xuống, vội vàng thu dọn đồ đạc của mình.
Lần này dị năng giả không gian của đội Thiên Nhai có mấy người, thêm Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên ở cùng chỗ có thể lấy được gì đều lấy hết.
Mọi người lại đi ra ngoài từ cửa nhỏ đi vào từ năm ngày trước.
Vừa đi ra khỏi cửa, đám Zombie gần đó hưng phấn lên lê từng bước chân về phía bọn họ.
“Lên xe, tôi với Điền Hải sẽ yểm hộ như thường lệ, mọi người đừng ham đánh.” Bạch Thất nhanh chóng quyết định rồi phóng băng thẳng ra.
Một bên yểm hộ mọi người lên xe, cả bảy chiếc xe phóng nhanh ra khỏi tòa nhà thị chính.
Đường Nhược ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nhìn thấy số Zombie còn nhiều hơn cả hai ngày trước, suýt chút nữa sợ đến ngừng thở.
Nhiều Zombie như thế… Mà đây lại là lần đầu tiên nhân loại gặp phải Zombie triều.
“Những Zombie này không phải tới từ nội thành à?” Cô hỏi nhỏ Bạch Thất.
Bạch Thất gật đầu: “Nếu tính tốc độ của Zombie, những thứ này có lẽ là tới trong khoảng 10km phía trước, còn từ trung tâm nội thành có lẽ vẫn đang trên đường đi.”
Đường Nhược nghĩ đến những con Zombie cấp ba nhanh nhẹn đã thấy trong video trước đó mà sợ hãi.
Bạch Thất cảm nhận được suy nghĩ của cô, vỗ tay cô trấn an: “Không cần phải lo lắng, căn cứ có thể vượt qua được nguy cơ lần này bình yên.”
“Dạ.”
Cho dù có thể bình yên vượt qua, cũng sẽ tốn không biết bao nhiêu vũ khí đâu.
Zombie trên đường rất nhiều, lái xe tránh Zombie phí không biết bao nhiêu công sức.
“Mọi người, nhanh nhấn ga xông về phía trước đi!” Hồ Hạo Thiên gào lên trong bộ đào, xe của mình dường như bay thẳng ra ngoài.
Trên đường đi, Zombie không hề giảm bớt chút nào, giống như Zombie ở thành phố đồ dùng gia đình, nhìn qua thì thấy hơn rất nhiều.
Hồ Hạo Thiên cố ý đi vòng quanh sân lớn một vòng xem thử bọn Vệ Lam có còn đánh Zombie ở đây không, thấy Zombie tụ tập ở mấy cửa hàng sơn gia đình, chắc là do mọi người trước đó ở đấy nên còn mùi người thu hút đám Zombie.
“Có phải căn cứ đã biết được sự khác thường của Zombie lần này?” Hồ Hạo Thiên hỏi Bạch Thất qua bộ đàm.
Bạch Thất nhìn phía trước, giẫm ga, lái xe đảo vòng quanh: “Có lẽ hôm nay chúng ta không nghe được tiếng máy bay, Vệ Lam cũng không đi ra.”
Đủ thứ dấu hiệu cho biết căn cứ cũng đã phát hiện ra khác thường.
Phan Đại Vĩ nói: “Vậy bọn họ có cách đối phó rồi phải không?”
Đây là Zombie triều lần đầu tiên của căn cứ, cũng là lần không có kinh nghiệm nhất, cho nên trong lòng mọi người đều bất an.
Không biết đợt Zombie lớn như vậy có thể phá cổng lớn của căn cứ không.
Cũng không biết đợt Zombie triều này làm căn cứ hao tổn đến mức độ nào.
Chỉ mới được năm tháng đã phải trải qua quy mô “chiến tranh” rồi.
Trong lòng ai cũng nặng nề.
Tuy kiếp trước Bạch Thất có tham gia Zombie triều, nhưng lúc đó anh chỉ là tiểu tốt, khi ấy căn cứ phân chia dị năng giả vào các vị trí, làm cho bọn họ tử thủ ở góc phía Đông, sau đấy thay ca xoay vòng, cũng không biết có biện pháp hay kết quả như thành phố A không.
Đi thẳng không dừng lại, xe chạy hết tốc độ, nếu không phải xe đã được cải tạo qua, chỉ sợ bánh xe sẽ trượt mất.
Những nơi đã đi qua, Zombie không hề giảm bớt.
Có lẽ từ ngày đầu tiên trực thăng bay từ căn cứ vào trung tâm thì Zombie triều cũng bắt đầu rồi.
Đến gần khu căn cứ, trông thấy những người đánh Zombie không hề giảm bớt.
Nhóm dị năng giả vẫn còn tụ tập đánh Zombie.
Một đám người như vậy, theo thói quen dị năng giả đi đánh Zombie, sau khi ra ngoài thấy Zombie nhiều như vậy không chỉ không nghĩ đế nguyên nhân mà còn vui mừng vô cùng.
Cũng may số lượng người rất nhiều nên đánh tốp Zombie ở phía trước cũng không khó khăn gì.
Đoàn xe của đội Tùy Tiện vào đến phạm vi 3km chỉ còn cách đi chậm lại.
Do sau tận thế, nhóm dị năng giả đã san bằng toàn bộ xung quanh căn cứ để cho xe có thể đi vào mà không bị kẹt.
Nhưng nhiều người như hôm nay, không thể tùy ý lái xe đến 100 mã.
Nhiều người như vậy ở ngoài, nhắc nhở thức tỉnh bọn họ cũng là vấn đề lớn.
Nhắc nhở anh, nhiều người ở cửa như vậy sẽ gây nên khủng hoảng, nếu không thức tỉnh anh, đợi thủy triều Zombie đến, tất nhiên số người chết nhiều vô số.
Hồ Hạo Thiên đã quen ra quyết sách, nhưng lần này rõ ràng không có chủ ý gì cả.
“Làm sao bây giờ?” Anh tóm lại những suy nghĩ của mình rồi hỏi ý kiến Bạch Thất và Phan Đại vĩ.
Bạch Thất nhìn thấy bên ngoài dị năng giả đánh rất hăng say, ngược lại anh càng hờ hững: “Căn cứ không có chính sách gì cả, sao chúng ta phải làm kẻ ăn cua chứ, coi bọn họ thế kia, cho dù hôm nay anh đi theo nói cái gì, bọn họ cũng không nghe đâu.”
Tuy Phan Đại Vĩ chính trực, nhưng cũng không phải kẻ ngu, hoàn toàn tán thành ý của Bạch Thất: “Thời tận thế này mỗi người sống được cũng không phải là kẻ đơn giản, để đến khi phát hiện thấy có nguy hiểm, bọn họ chắc chắn sẽ tự động
quay về căn cứ, chúng ta cũng không cần phải làm người đi vác tù và hàng tổng, không cẩn thận lại bị chó cắn Lã Động Tân cũng nên.”