Băng đao của Bạch Thất bắn ra, nhắm ngay lốp xe.
Mà kỹ thuật lái xe của đối phương cũng khá tốt, bằng không thì không đi trong đêm tối từ đống xác chết.
Cái xe uốn éo một phát, dời qua bên cạnh tránh đi, tránh né băng đao của Bạch Thất, sau đó liền xông ra ngoài.
Chiếc xe của Hồ Hạo Thiên đúng là chiếc mà Chu Minh Hiền đã hơi sửa chữa lại, xe này mã lực nhanh hơn, một cái chân ga, trực tiếp đánh bay zombie ra xa 50m.
Lưu Binh ở đó giơ chân: “Móa, ngày hôm qua cứu bọn hắn, hôm nay xe bị doạt rồi!”
Vệ sĩ Hà không hổ là vệ sĩ tinh anh, thấy băng đao của Bạch Thất không trúng, chạy đến trên đường, móc súng trường nhắm bắn lốp xe “bang bang” vài tiếng.
Cái xe kia né được mấy phát, bởi vì trốn súng mà tốc độ thả chậm không có né tránh được băng đao của Bạch Thất một lần nữa vυ't qua.
Một tiếng “Xì…”, tiếng nổ.
Lốp xe nổ, toàn bộ xe đâm vào vòng bảo hộ, tiến vào bồn hoa.
“Xe của tôi!” Hồ Hạo Thiên nhìn thấy hình ảnh này, đau long mười phần.
Xe này phối trí đỉnh cấp, liền lốp xe cũng là tốt nhất.
Trước tận thế, một cái bánh xe cũng có thể so được với một chiếc xe giá cả bình thường rồi.
Mới sáng sớm đã trình diễn một màn như vậy, đem đám người trong nhà ăn cũng dẫn đi ra.
Người trước nói đối phương là đồ vô sỉ thấy hình ảnh đám người kia ăn trộm bị bắt được, rất cao hứng: “Đám người này thật đúng là chó không đổi được đớp cứt.”
Bọn người Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất một đường giải quyết zombie bên cạnh, một đường hướng cái xe kia đi tới.
Cho dù xã hội hôm nay lạnh lùng, nhân tâm ngăn cách.
Nhưng lấy oán trả ơn như vậy là sao?
Mọi người trong tận thế sống không dễ dàng, nhưng cũng không thể dễ dàng cướp bóc vật tư của mình.
Từ từ nói không được sao?!
Hồ Hạo Thiên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ trái tim càng lạnh.
Cái thế giới tận thế này cứ mãi thế này thì quan hệ giữ người và người sẽ ra sao?
Hoặc sau này căn cứ cùng căn cứ sẽ độc lập một thế sẽ không đoàn kết giúp đỡ nữa?
Trước tận thế có câu nói: không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội giống như heo!
Con người nếu như không có cơ bản tín nghiệm nhất, quả thực so với đồng đội ngu như heo rồi!
Khoảng cách 100m như vậy, không có nhiều zombie.
Rất nhanh mấy người Hồ Hạo Thiên đến trước xe.
Những người kia bởi vì e ngại nên không dám mở cửa.
Bởi vì xe này chống đạn, dị năng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến xe.
Hồ Hạo Thiên vỗ cửa xe kêu to: “Nếu không ra tôi đốt cháy toàn bộ xe cùng người!”
Những người kia lấy một tờ giấy không biết từ đâu ra dán lên trên cửa xe: xe bọn tôi hư hao, bất đắc dĩ, có thể cho chúng tôi mượn xe sao, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp.
“Bất đắc dĩ bố mày!” Hồ Hạo Thiên chửi ầm lên, thấy bọn họ không ra, quay đầu gọi Chu Minh Hiền, “Minh Hiền tới mở cửa, xem tôi đánh chết bọn hắn!”
Chu Minh Hiền lên tiếng, từ cửa chạy đến.
Trước đó anh em của Phương Cận Viễn còn đứng trên bậc thang nhìn có chút hả hê: “Ha ha, đáng đời, xem lão Kỳ lần này lấy ra lý do gì thoái thác.”
“Trời đã sáng, ăn xong bữa sáng lên đường sớm đi.”
Phương Cận Viễn nhìn về phía Hồ Hạo Thiên nhìn mấy lần, cũng có thể đoán được phát triển phía sau, quay người để cho các đồng đội trở về trong phòng.”
Mực đích anh đi ra không phải bỏ đá xuống giếng mà chỉ muốn nhìn thực lực đội Tùy Tiện.
Anh đã trông thấy dị năng của Bạch Thất.
Ngoài thầm than thủ pháp của anh ta, cũng nhìn thấy dị năng thâm hậu.
“Đội trưởng, chúng ta xem hết trò hề của bọn họ rồi lại đi thôi.”
“Không có gì đẹp mắt để nhìn, thấy nhục là được rồi, không ăn sáng đi đợi chút nữa trưa cũng đừng ăn.”
Đội trưởng nhà mình đã nói vậy rồi, những người khác cũng không có biện pháp, đành phải đi vào trong nhà.
Bên kia Chu Minh Hiền vẫn chưa đi tới, Bạch Thất đã dùng một cái dây kẽm mở khóa cửa xe.
Hồ Hạo Thiên vỗ đầu nói mình đều gấp đến quên, quên Bạch Thất cũng là cao thủ mở khóa trộm cướp.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc quản sự tình đồng đội mình ai là cao thủ, hiện tại muốn bắt bọn tiểu nhân hèn hạ này thẩm vấn.
Cũng không cần thẩm vấn, thẩm vấn bọn hắn là lãng phí thời gian.
Trước tiên yêu cầu bồi thường xe mới là chính sự đấy!
Năm người không có chống cự, thấy Bạch Thất mở cửa thì cúi đầu lần lượt đi xuống xe.
Cẩm Long tiến lên hai bước muốn bắt tay Hồ Hạo Thiên.
Hồ Hạo Thiên đẩy hắn ra: “Giải thích đi, tuy nhân cách của chú đã không đáng một đồng, giải thích cũng không đáng một đồng.”
“Anh.” Cẩm Long hổ thẹn có kích động cũng có bất đắc dĩ, “Chúng em cũng không muốn biến thành như vậy, chúng em muốn sớm trở lại căn cứ thành phố H tìm người trị liệu, bằng không thì cậu ta sẽ không toàn mạng!”
Bạch Thất khéo miệng ngoéo một cái trào phúng: “Cho nên có thể không hỏi tự rước?”
Cẩm Long nói: “Không đúng đông đúng, trở về căn cứ thành phố H, chúng em nhất định sẽ trả lại!”
Hồ Hạo Thiên cười lạnh một tiếng: “Lợi hại. Em trai của tôi ơi đây là đầu óc các người tối dạ hay nghĩ chỉ số thông minh của bọn tôi là số âm hả! Mượn tiền ngân hàng còn phải đảm bảo cùng thế chấp đây này, các chú tính là cái gì, cho cái giấy vay nợ vô hình thì tốt rồi, sau tận thế, thủ tục cũng có thể đơn giản hóa thành như vậy hả?”
Cẩm Long bị Hồ Hạo Thiên nói đỏ bừng cả mặt.
Nửa ngày, đồng bạn một bên của anh ta khóc lớn la lên: “Chuyến này ra làm nhiệm vụ chúng tôi chết nười hai an hem, chỉ còn có thể giữ lại mấy người thôi, không có biện pháp mới làm như vậy, nếu như…”
Hồ Hạo Thiên ngăn cản anh ta đang nói năng lý lẽ hung hồn.
Anh cũng thật sự không muốn nghe những lời này.
Lúc trước mấy nhà khoa học ở động tiêu tiền sau đó là Hạ Kiệt khóc sướt mướt.
Vì sống mà không từ thủ đoạn thì anh không có ý kiến.
Anh cũng là người phàm, anh cũng không phải là mặt trời sáng miễn phí cho mọi người.
“Được rồi, chú đừng nói nữa, ai không vất vả sống, coi đây là cớ tiến đến hành vi trộm cướp càng thêm vô sỉ.” Hồ Hạo Thiên phất phất tay, lại để cho Chu Minh Hiền tới đổi lốp.
Anh Kỳ tiến lên hai bước, duỗi tay hướng về phía Hồ Hạo Thiên: “Thưa ngài, chúng tôi biết rõ sai lầm của mình, tấm thẻ này có thể cho mọi người làm tiền mua xe trước được chứ?”
Đây là một tấm thẻ tích điểm tích lũy của căn cứ.
Có thể lấy ra tấm thẻ như vậy…
Hồ Hạo Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói: “Anh yêu cầu đổi thì đổi chắc.”
“Các anh…”
“Tại sao các anh thấy chết mà không cứu…”
Bạch Thất cũng không nói gì, giúp đỡ Chu Minh Hiền đổi lốp.
Anh Kỳ nhịn không được lại nói: “Hiện tại thế đạo khó khan, mọi người đối đãi như vậy với đồng loại, còn có nhân tính hay không…”
Đột nhiên, Hồ Hạo Thiên cực nhanh lấy ra một cây súng nhắm vào đầu anh Kỳ: “Mày có biết hay không cái loại bại hoại như mày tồn tại trong xã hội đối với nhân loại có nguy hại gì?” Anh một tay mở chốt an toàn, “Chúng mày lừa gạt không quan trọng, quan trọng là chúng mày để cho người với người với nhau học được không tin tưởng!”
Không tin tưởng loài người có chân thiện mỹ, không tin tưởng cái thế giới này tốt đẹp.
Vì vậy, nhân loại ác mộng tận thế có thể từ nay về sau liền bắt đầu.
Hồ Hạo Thiên sở dĩ cảm thấy tức giận khổ sở, không phải là vì đối phương lừa gạt mình, mà anh bởi vì việc này có khả năng lại không dễ dàng tin tưởng đi trợ giúp người khác.
Đừng nói cố ý đi trợ giúp, có khả năng liền thuận tay trợ giúp cũng sẽ không.