Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 420: Ở lại dùng cơm (Phần 2)

2 cha con nghe thấy lời nói này, thật sự đã muốn chuồn, nhưng đám Chân Nhỏ càng nhanh hơn, chẳng biết từ khi nào đã vây quanh chỗ 2 người. Nếu cứ phải phá vòng vây mà rời đi thì quá là thất lễ với chủ nhà, sau này còn có thể làm ăn với nhau mà.

Chẳng còn cách nào khác, đành trưng bộ mặt vui vẻ đi tới.

- Wow, tưởng ai, tưởng ai! Black Cock với Red Witch đây mà? - Gregor vẫn oang oang giọng nói, khiến lão Bạch hận không tiện tay đập cho hắn một cái. - Hai vị mang theo nhiều chiến lợi phẩm phết nhỉ?

- Cứ thử động tay vào xem? - Vân trừng mắt thách thức.

Gregor vội giơ 2 tay lên như xin hàng.

- Ấy ấy, chúng ta đã có quy định rồi, bên ngoài Dungeon thì không đánh nhau. Holy Knights lại là Guild lớn, cần làm gương cho mọi người. Chỉ vì một cái bao tải nhỏ mà phải phá luật thì mất mặt chúng tôi quá.

- Nên thế. - Vân vẫn trừng mắt nhìn Gregor.

- Anh bạn tên Minh phải không? - Lão Bạch cất lời.

- Đúng vậy. Tôi đoán 2 vị tới Hải Thành, cũng chung lý do với bọn họ? - Minh đưa mắt nhìn về phía Gregor. - Chuyện chúng tôi thảo luận nãy giờ, hẳn 2 vị cũng nghe thấy rồi?

- Ha ha, đâu có, đâu có - Lão Bạch chối biến - Chưa nghe thấy gì hết, vừa tới đây còn lạ nước lạ cái, đi lạc ngoại ô một hồi, bỗng nhiên thấy đông người tụ tập. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã được mời tới đây uống nước rồi, ha ha ha.

Minh liếc mắt. Một đứa đàn em vội chạy đi rót nước. Nước của bọn Chân Nhỏ cũng chẳng phải thứ thức uống cao sang gì, chỉ là một chai nước đun sôi để nguội, còn nhìn thấy cả bọ gậy bơi loăng quăng trong đó.

Lão Bạch nhận lấy cốc nước, không thèm chớp mắt, tươi cười uống một ngụm.

Làm Runner, đâu có kén chọn cái gì.

Lão đưa Vân cốc nước, cô ừng ực uống hết. Đi bộ nãy giờ cũng khát.

- Các vị có nghe thấy hay không không quan trọng. Tôi đã nói rồi, đối với Chân Nhỏ, chỉ cần các vị tôn trọng chúng tôi, chúng tôi sẽ tôn trọng các vị. Manh mối về báu vật mà các vị đang muốn tìm, nằm trong tay Bạch Thế Thắng. Đây không phải là mượn dao gϊếŧ người, đây là sự thực. Sau 4 năm đi cải tạo, hắn trở về với một cảm giác rất khác. Với lại, năm nay hắn cũng đã 22 tuổi, năng lực của hắn đạt tới mức độ nào, chúng tôi cũng không dám chắc. Số lượng những người theo hắn, càng lúc càng đông.

- Tôi vẫn chưa thấy giữa một tên hùng mạnh muốn làm bá chủ Hải Thành, với kho báu chúng tôi đang tìm kiếm, thì có liên quan gì tới nhau?

- Tôi đoán đến Hải Thành lần này có không dưới 50 Runner? - Minh không đáp, mà hỏi lại.

- Hơn 100. Từ 6 Guild từ vừa đến lớn, và thêm các Runner tự do như 2 vị đây nữa. - Gregor đàng hoàng xác nhận.

- Và chắc các vị đã lật tung từng phiến đá ở Hải Thành lên rồi? - Minh lại hỏi.

- Nói như vậy thì hơi hoa văn quá, nhưng cũng giống như 2 vị đây thôi, tôi tin các Runner đã lùng sục gần hết Hải Thành rồi, và kết quả cũng chỉ là mấy bao tải như vậy thôi. - Gregor đưa mắt sang nhìn với ý mỉa mai.

Vân lại trừng mắt lại nhìn. Cảm giác hai bên sẵn sàng xông vào đập nhau bất kì lúc nào.

- E hèm. Còn cống ngầm… - Lão Bạch đành cố xen vào.

- Cống ngầm đúng là rộng lớn thật, nhưng dù sao cũng là một công trình nhân tạo, lại ra đời chưa lâu. Dựa vào các danh sách các di tích mà các vị đã khai quật, hẳn tôi đoán báu vật các vị muốn tìm có niên đại không nhỏ.

- Tầm 4 - 5 ngàn năm về trước. - Gregor lại đàng hoàng khai tuốt tuồn tuột.

Cái sự ngay thẳng quá đáng này khiến cả Vân lẫn lão Bạch chỉ muốn xông vào đánh thằng này một trận. Chưa đánh đã khai, còn gọi gì là Runner nữa?

Nếu đám Vulture khiến người ta khó chịu vì cái thói chơi xấu, thì Holy Knights lại khiến cộng đồng ngứa mắt vì cái thói huênh hoang khinh khỉnh kiểu này. Cậy guild to mạnh, coi trời bằng vung, đi đâu cũng oang oang cái mồm.

- Hải Thành cũng không phải một mảnh đất rộng, cũng không chứa quá nhiều bí mật lịch sử. Nếu 100 người các vị tìm hoài không thấy bảo vật, thì chỉ có thể là ai đó đã tìm thấy nó rồi. Và ở Hải Thành hiện nay, kẻ đáng phải hoài nghi nhất là Bạch Thế Thắng. Chẳng ai biết trong 4 năm đi cải tạo ấy, hắn đã tìm được cơ duyên gì.

- Nói cũng có lý - Lão Bạch hắng giọng - Thế này đi, cha con chúng tôi chỉ là lãng khách đi rong ruổi khắp nơi, tìm kiếm mấy thứ giá trị đem bán lấy tiền, cũng không tham vọng tranh đấu với các Guild lớn. Chuyện báu vật lần này, kính chúc các vị Hiệp sĩ đây thật nhiều may mắn!

- Hừm.

Gregor nhếch môi một cái, rồi với thái độ không thèm đếm xỉa gì tới hai người, đứng dậy ra về.

Phạch phạch phạch!!

Một cái trực thăng từ đâu bay tới, đỗ xuống đón hai tên ấy.

- Đi thám hiểm mà phô trương ngang tàng vậy đó. - Lão Bạch chép miệng. - Ấy quên, không xin chúng nó cho mình đi nhờ về nhà…

- Thôi đi Daddy! Nhìn mặt thằng Gregor đó có muốn cho mình đi nhờ hay không? - Vân bĩu môi.

Trong các Guild lớn, bọn họ không phải không có người quen thân thiết. Guild dù sao cũng chỉ là Guild, còn các Runner khi Party với nhau, đều sẽ nảy sinh quan hệ. Nhưng rõ ràng, Gregor không phải thuộc dạng “quan hệ thân thiết”. Thậm chí Plea còn tiến gần tới cái khái niệm này hơn Gregor đến cả trăm lần.

- Cậu là Hồng Vân?

Đến giờ, Minh mới bắt chuyện với Vân.

- Đúng vậy.

- Thằng Văn dạo này khỏe không?

Vân suýt nữa sặc nước.6 giờ sáng. Trường Cao trung Kình Ngư.

Nhà 3E.

Vương Thành Văn đứng trên sân thượng, kính đặt dưới đất. Hắn giương đôi mắt nhìn chăm chăm vào mặt trời đang mọc. Hắn đứng như vậy đã hơn nửa tiếng rồi.

- Cậu làm vậy sẽ bị đui mắt đấy!

Giọng Vân vang lên.

- Mặt trời có những bức xạ cực tím vô cùng tai hại, nếu cậu đưa mắt nhìn thẳng vào mặt trời như vậy, không tốt lắm đâu.

Văn quay đầu lại.

- Sáng nào tôi cũng làm vậy mà.

- Làm cái gì?

- Luyện tập nhãn lực.

- Pffff!!! Chẳng ai lại luyện tập cái kiểu như vậy cả. Muốn luyện mắt, cứ vào sòng bài là được chứ gì? Tha hồ cho cậu luyện luôn!

Văn cúi xuống, cầm lấy cặp kính đeo lên mắt.

- Sao hôm nay cậu tới trường sớm vậy?

- Đêm qua dạo chơi vùng ngoại ô, sáng sớm nay được một người bạn của cậu đánh xe tải chở đến trường đó!

- Một người bạn? - Văn nhíu mày.

- Đang trong phòng tắm đó.Như thường lệ, Vương Thành Văn lại ngồi sau chiếc bàn kê gần cửa sổ. Lần này hắn không cắm đầu đọc sách nữa, mà đang chờ “người bạn” kia tắm xong.

Vân ngồi sõng soài ra chiếc sofa bên cạnh, vừa hí húi bấm điện thoại, vừa không ngừng tò mò trong đầu.

Rốt cuộc Vương Thành Văn là ai? Mà đến cả đại ca của Chân Nhỏ cũng thân quen với hắn như vậy.

Cạch!! Tiếng cửa phòng tắm mở ra.

- Chu choa!! Ở bãi rác cả tuần nay, lâu rồi mới được tắm gội sạch sẽ như vậy! - Tiếng thằng Minh vang lên.

- Đừng làm tắc cống của tao là được. - Văn bình tĩnh trả lời. - Ở đây còn quần áo của tao đấy, lấy mặc tạm cũng được.

- Thôi khỏi, đồ của mày thơm tho sạch sẽ như vậy, mặc về bãi rác là chúng nó lại thái độ. - Minh lại khoác lên người bộ quần áo bẩn thỉu lúc trước, điềm nhiên bước ra phía tủ lạnh.

Hắn cứ tự nhiên như ruồi, lấy ra một chai sữa, tu ừng ực.

- Sữa của Vân đấy, không phải của tao đâu.

- Ồ không sao, lúc nãy tao có mời Vân uống nước mà. - Hắn lại tu ừng ực.

Vân nhíu mày. Kiểu cư xử của Minh có phần suồng sã và tự nhiên thái quá, nhưng vì nể mặt thằng này là ông trùm của Chân Nhỏ, cô cũng cố gắng nhịn.

Minh tay vẫn cầm chai sữa, đi tới chiếc ghế đối diện Văn, ngồi phịch xuống.

- Nay có thằng bên Hâu li gì đó, đến hỏi tao về Bạch Thế Thắng. - Minh nói.

- Ờ, rồi sao? - Văn đáp lại.

- Nó bảo cho nó 3 ngày, sẽ xử gọn thằng ấy.

- Ờ.

- Ờ cái con khỉ! Tao nhìn mặt nó là biết đánh đéo lại rồi.

- Vậy hở?

- Vậy chứ sao? Hỏi Vân xem.

Tự dưng Vân bị lôi vào chuyện này.

- À ừm… thằng Gregor đó mạnh lắm đấy.

- Nó bằng cấp thế nào?

- Ừm… cấp A.

- Cấp A là cái cấp gì? - Minh nhíu mày.

- Cấp A bên Cận Tây, là tương đương với Thạc sĩ bên mình đó ba. - Văn nhẹ nhàng giải thích.

- Vẫn đánh đéo lại Bạch Thế Thắng - Minh quả quyết.

- Ờ. - Văn lại trả lời ngắn gọn.

- Hôm nọ thằng Tiếu Diện cũng liên lạc với tao.

- Rồi sao?

- Nó bảo nó đang thâu tóm hết những bọn không hợp ý Bạch Thế Thắng. Nó sẽ lo toàn bộ vùng nội thành, và muốn kết đồng minh với tao.

- Vậy hở?

- Là vậy đó. Theo mày như vậy đã đủ sức để đánh bại con quái vật ấy chưa?

- Chưa.

- Bà mẹ nó! Tao cũng biết là thế mà! Nghe lời thằng ôn con Tiếu Diện đó thì lên bàn thờ cả lũ! Mà thôi, tao về đây, tụi nhỏ còn chờ.

- Ở lại dùng cơm đã.

- Thôi, chốc nhớ cho người giao cơm ra ngoại thành cho tụi tao đó. Tiền nong cuối tháng tao trả.

- Ờ.

Rầm!!- Không tin được là với cách giao tiếp của cậu mà cũng có bạn bè.

- Giao tiếp thế nào?

- Ờ, rồi sao, vậy hở. Có 3 câu này mà cứ lặp đi lặp lại hoài!

- Vậy hở?

Văn hời hợt đáp, rồi lại lấy một quyển sách dày cộp ra đọc.