Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 419: Học trò của thầy Phương

- Gọi anh Minh ra tiếp khách đi.

- Anh Minh đang bận, anh ấy nói có gì thì quý khách đây cứ trao đổi với tất cả anh em ta trước, anh ấy sẽ lắng nghe sau.

- Ha ha ha, không sao, không sao! Ta có thể chờ.

Giọng nói oang oang này, thậm chí chẳng cần máy nghe trộm, ở khoảng cách của Vân cũng đã nghe thấy.

Lập tức, vẻ mặt của 2 cha con trở nên khó tả.

- Cái giọng này, là của thằng Bishop Gregor bên phía Holy Knights mà?

Vân tự hỏi. Cô phóng mắt nhìn thật kĩ đám đông phía xa. Quả nhiên nhìn thấy trong đó lấp ló ánh bạc của bộ giáp, kèm một cái đầu tóc vàng chóe.

- Lần này Holy Knights gửi cả cấp Bishop và Knight tới. - Lão Bạch gật đầu xác nhận.

Bishop và Knight là 2 cấp bậc trong hệ thống của Holy Knights. Bắt đầu từ Pawn, con Tốt, lên tới Knight, con Mã, Bishop, Tượng, Rook, Xe, Queen, Hậu, và King, Vua. Cấp độ đạt được nhờ điểm cống hiến và dựa theo chiến lực, mỗi 3 tháng lại có 1 đợt kiểm tra xét cấp.

Trong số các Guild, Holy Knights là guild có tổ chức chặt chẽ và quy mô hoành tráng nhất. Vương giả trong đám lén lút, nhưng vẫn lén lút hơn đám vương giả. Bọn chúng chủ yếu dựa vào cách tổ chức đội hình chặt chẽ và chiến lực cao cường để càn quét tất cả các khu vực.

Có thể nói, Holy Knights và Vulture là 2 tổ chức đối lập nhau hoàn toàn về tác phong làm việc. Holy Knights đường đường chính chính lấy đồ, Vulture lén lén lút lút trộm đồ. Dù có khác nhau, bọn họ vẫn là 2 guild lớn có tiếng, chủ yếu là bởi mỗi guild đều có Shadow Runner tọa trấn.

Hội trưởng của Vulture, The Owl, Chim Cú, là một Shadow Runner. Tương tự, Hội trưởng của Holy Knights, The King cũng vậy. Nhưng Holy Knights hơn Vulture ở chỗ, nhân vật đứng thứ 2 của bọn họ, The Queen, Nữ Hoàng, cũng là một Shadow Runner.

Tác phong làm việc của Holy Knights thì không còn ai xa lạ gì, muốn gì làm nấy, không vòng vo lằng nhằng.

Chỉ là không hiểu một tên cấp Bishop như Gregor làm gì ở nơi gần bãi rác thế này, lại còn nói chuyện với bọn trẻ mồ côi nữa chứ.

- Chắc đại ca của các cậu đã nhận được thư của chúng tôi. Holy Knights là một guild thám hiểm có thành viên xuyên quốc gia, chúng tôi lần này tới Hải Thành là vì có chút công chuyện, tuyệt nhiên không xâm phạm tới lãnh thổ của các thế lực địa phương.

- Ông anh nhầm rồi, bọn tôi chẳng là thế lực gì hết. Chỉ là một lũ nhặt rác và bán tăm tre trên đường phố thôi. - Giọng một đứa trả lời.

- Ha ha ha, rất khiêm tốn, rất khiêm tốn! - Giọng Gregor lại oang oang - Mục đích tôi đến đây lần này, đã trình bày rõ ràng trong thư, liệu đại ca Minh của các bạn có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng không?

- Tôi chính là Minh đây. - Vẫn là giọng nói vừa nãy.Gregor là một thanh niên Cận Tây, tóc vàng, khá điển trai, nhưng có chút nét đa tình và trăng hoa, hẳn ở quê nhà hắn phải đào hoa lắm. Gương mặt hắn lúc này cũng khẩy một nụ cười nhẹ, trông vô cùng phong nhã.

Nhưng lần này, nụ cười ấy hơi có thu lại, thay bằng cái nhìn khá kinh ngạc.

Người đứng trước mắt hắn, chỉ là một đứa thiếu niên tầm 15, 16 tuổi, nhỏ bé, gầy choắt, lấm lem bẩn thỉu. Kẻ đó tự xưng là người đứng đầu tổ chức Chân Nhỏ, mà theo như bọn hắn điều tra, là tổ chức phủ trùm cả Hải Thành.

- Chúng tôi biết anh là ai - Minh từ tốn nói - Chúng tôi biết các anh tới Hải Thành để tìm kiếm cái gì. Từ trước cả khi nhận được thư của các anh, chúng tôi cũng đã nghe phong phanh tin đồn về nó.

- Cậu có muốn bán thông tin ấy chứ? - Gregor đáp lại - Chúng tôi là Holy Knights, chúng tôi có thể đổi cho các cậu vô vàn là lợi ích…

Minh lắc đầu.

- Chúng tôi là Chân Nhỏ. Chúng tôi sinh ra không có ai nuôi dạy, không ai chăm sóc, chúng tôi tự đứng trên đôi chân mình mà sống. Dù là các anh, hay bất kì ai tới hỏi chúng tôi, chúng tôi đều sẽ trả lời sự thật. Chỉ cần các anh tôn trọng Chân Nhỏ, Chân Nhỏ sẽ tôn trọng các anh.

- Wow, tôi thật sự nể phục tính tập thể của các bạn. Một tổ chức có tính đoàn kết cao thì sẽ luôn là một tổ chức hùng mạnh. Nhưng nếu chúng tôi không tôn trọng các bạn, thì các bạn định làm gì? Các bạn hẳn không đủ sức chống lại Holy Knights chứ?

Minh im lặng, giương đôi mắt nhìn Gregor.

- Các ông là khách từ phương xa tới. Nơi đây không phải là thành phố của các ông. Các ông có thể có đội quân hùng mạnh, có vũ khí đáng sợ, hay có chiến lực vô địch, nhưng các ông có thể đối kháng với cả một thành phố hay không?

- Ý cậu là sao?

- Các ông có thể săn lùng bọn tôi, gϊếŧ sạch bọn tôi, nhưng không thể nào hủy diệt cả thành phố. Dù có chúng tôi ở đó hay không, thành phố vẫn sẽ tồn tại. Nó vẫn sẽ ở đó. Và chỉ cần thành phố này còn ở đó, chúng tôi vẫn sẽ luôn ở đó, luồn lách qua từng ngõ ngách, chui rúc trong từng xó xỉnh.

- Cậu muốn nói các cậu sẽ không bao giờ bị tiêu diệt? Nhưng chỉ vậy mà thôi. Các cậu sẽ không bao giờ đối kháng được với Holy Knights!

- Vậy thì ông đã nhầm rồi. Chân Nhỏ chưa bao giờ đơn độc. Không có bất kì ai trên thế giới này đơn độc. Chúng tôi kết nối với nhau, bởi lời dạy của Người. Chúng tôi ở khắp mọi nơi, chúng tôi nhận biết, chúng tôi lắng nghe, chúng tôi che chở lẫn nhau, và chúng tôi cùng nghe theo một lời dạy bảo.

- Người mà cậu nói tới, là ai? - Giọng Gregor đã giảm bớt âm lượng.

- Thầy Phương.

Xoạch!!

Tên Knight hộ vệ cho Gregor giật mình rút kiếm khỏi vỏ. Xung quanh hắn, đám trẻ mồ côi cũng đang nhìn cả 2 với ánh mắt lạnh lùng.

Gregor đưa tay cản hắn lại, mặt vẫn giữ nụ cười.

- Nói rất hay, rất hay! Có lẽ cậu không biết, Holy Knights cũng vô cùng tôn trọng Ngài Phạm Viết Phương. Vua của chúng tôi còn nói rằng Phạm Viết Phương là người vĩ đại nhất Viễn Đông!

Bầu không khí bắt đầu dịu xuống.

- Chân Nhỏ, chúng tôi tôn trọng các cậu! Và tôn trọng bất kì ai tự xưng là Học trò của Ngài Phương. Vậy là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, ok chứ? - Gregor tiếp tục nói.

- Đồng ý. - Minh gật đầu.

- Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, manh mối của báu vật mà các cậu tìm hiểu được chứ?

- Được. Có một manh mối. Bạch Thế Thắng.

- Bạch Thế Thắng? Là cái kẻ nổi tiếng gần đây mà khắp Hải Thành ai cũng nhắc tới phải không?

- Đúng vậy. Là kẻ tự xưng là đã tiếp cận gần nhất với danh hiệu Học trò của thầy Phương. - Minh trả lời.

- Vậy sao? Tôi đoán là các cậu rất không hài lòng về tên đó nhỉ? Suy cho cùng, tất cả các cậu đang tranh đấu nhau, cũng chỉ vì một danh hiệu đó…

Những ánh mắt xung quanh nhìn hắn lại trở nên lạnh lùng.

- E hèm! Đùa thôi, đùa thôi - Gregor tằng hắng một tiếng - Muốn chúng tôi xử lý tên Bạch Thế Thắng đó, rồi tìm được kho báu. Còn các cậu thì bớt được cái gai trong mắt? Được lắm, được lắm! Chỉ là một học sinh Cao trung mà thôi, cho tôi 3 ngày…

- Ông không xử nổi hắn. - Minh lắc đầu.

- Vì sao?

- Vì ông không đủ mạnh.

Gregor sững người giây lát.

- Ha ha ha ha ha! - Hắn cười phá lên - 3 ngày, cho tôi 3 ngày! Thế nhé!- Vân này, họp gia đình chút! - Lão Bạch chợt khều Vân.

2 cha con túm tụm lại một góc.

- Có ổn không? Nếu cứ thế này, tụi Holy Knights sẽ cuỗm đồ của mình mất! - Lão Bạch nói.

- Giờ có 2 hướng thế này, một là tiếp cận lấy lòng bọn Chân Nhỏ, mua chuộc cho bằng được thông tin về báu vật, hai là bám sát tụi Holy Knights, chờ chúng nó lấy được đồ, mình cướp!

- Cướp? Còn có lũ Vulture kia kìa. Chúng ta muốn ăn hôi còn chưa đến lượt. Mà rủi ro cũng cao. Hay là thế này đi, mày đi xử chết thằng Bạch Thế Thắng kia, lấy lòng tụi Chân Nhỏ, rồi để tụi nó dẫn mình đến báu vật?

- Vớ vẩn. Con còn chưa biết thằng Bạch Thế Thắng đó mặt ngang mũi dọc ra làm sao! Chưa tìm hiểu kĩ về đối thủ mà ra tay, con đâu ngu!

- Trình độ như mày sợ chó gì một đứa học sinh?

- Không là không! Con chỉ ra tay khi con có đủ thông tin.



- 2 vị kia, đã đến rồi thì lại uống nước luôn đi.

Tiếng của Minh vang vang qua máy nghe trộm, vọng vào điện thoại của Vân.