Loài người đã dành ra nhiều thời gian để quan sát Hung thú. Từ thuở sơ khai, Hung thú luôn là kẻ thù của con người, cũng là nguồn thức ăn của họ.
Rồi sau đó, người ta dần tìm ra cách thuần hóa Hung thú, và càng có nhiều thời gian hơn để quan sát chúng.
Dựa vào Hung thú để tăng chiến lực bản thân, dần xuất hiện 3 hướng đi chính.
Khiển thú. Nuôi dạy và điều khiển Hung thú để chúng phục dịch mình.
Phỏng thú. Học tập năng lực của loài thú để khiến bản thân mình trở nên hoang dã. Khá tương đồng với Cuồng bạo của người sói.
Hóa Hình. Cấy ghép tế bào của Hung thú vào cơ thể.
3 môn học vấn trên, đều là 3 nhánh của Sinh học.
Tình cờ vào lúc này, 3 trường phái đều hội tụ tại một nơi.
Lý gia nổi tiếng về Khiển thú.
Nguyễn Thế Sơn thì sau thời gian chui rúc rừng rú, đã học được Phỏng thú.
Lão Thụy lại là bậc thầy về Hóa Hình.
Mà cuộc hội ngộ này có vẻ không được vui vẻ cho lắm.Lão già vừa xuất hiện là ông nội của Lý Thanh Long. Ở Đại Nam Lý gia cũng không phải một gia tộc vô danh, tất cả mọi người đều biết sơ sơ qua nhau cả rồi.
Lý Thuẫn.
Nguyễn Thế Sơn cũng phải kìm cơn tức giận của mình lại. Lý Thuẫn dù mới chỉ đạt 1 bằng Tiến sĩ Sinh học, nhưng đây lại là lãnh thổ của Lý gia. Sau lưng Lý gia còn có một con Drake Cực Phẩm Hung thú. Vừa rồi vung một gậy đánh hắn, chính là sử dụng sức mạnh của con Drake truyền qua.
Khiển thú khi đạt tới trình độ cao, người và thú luôn có một mối liên kết kì lạ, không khác gì Phỏng thú.
- Chuyện ân oán giữa hai người, đi chỗ khác mà giải quyết. Lý gia không phải bãi chiến trường.
Lý Thuẫn chỉ lạnh nhạt nói vài câu, rồi quay người bỏ đi. Lý Thanh Long cũng nhún vai, lon ton chạy theo ông nội hắn. Chuyện mua bán cứ thế mà đổ bể, nhưng hắn không quan tâm lắm. Tiền thì nhà hắn không thiếu thốn mấy.
- Thế Sơn cưng, vẫn muốn cố chấp đòi báo thù à?
- Đừng nói nhiều. Kiếm chỗ khác đi. - Nguyễn Thế Sơn hất cằm sang một hướng.
- Các ngươi lớn đầu rồi vẫn trẻ con như vậy. Được thôi.
Lão Thụy thở dài một tiếng, giơ chân lên nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người lão đã bay vυ't lên trời.
Nguyễn Thế Sơn lập tức bay theo. Vừa rời khỏi không phận của Lý gia, hắn đã dùng hết tốc lực lao tới, như một con mãnh thú vồ mồi.
- Đánh bậy đánh bạ.
Lão Thụy cằn nhằn một câu, lộn người giữa không trung, chân hắn xoay một vòng, rồi đập thẳng vào người Thế Sơn. Tên này chợt cảm thấy cẳng chân teo tóp của lão Thụy giờ đây mang uy lực khủng khϊếp như một con quái thú. Hắn bị đánh bay thẳng xuống đất.
- Chút trình non nớt… Khục khục!
Lão Thụy chưa kịp đắc chí được lâu, đã thấy trong không trung có mùi gì lạ lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy bầu trời rải đầy những phấn hoa đυ.c ngầu. Trong phấn hoa lại mang kịch độc làm tê liệt não bộ. Chẳng biết Nguyễn Thế Sơn đã rải phấn hoa này từ bao giờ.
Lão nín một hơi, thả người rơi xuống đất.
- Bề ngoài thì hùng hổ lao lên bất cần, sau lưng lại âm hiểm tung ám khí. Ngươi vẫn khó chịu như ngày nào…
Uỳnh!! Uỳnh!!
Lão Thụy nói vẫn nói, Thế Sơn ra đòn vẫn tiếp tục ra. Chân lão còn chưa chạm đất, hàng loạt cây gai nhọn đã từ dưới đất mọc lên, như muốn xiên nát người lão.
Lão vừa né tránh, vừa tìm một chỗ đặt chân. Vừa chạm đất, lão đã thấy mình bị bao quanh bởi một rừng gai.
Từ trong rừng gai ấy, Nguyễn Thế Sơn như một con thú săn mồi, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng tìm góc độ để xuất kích.
- Lúc nãy ngươi nói sai rồi. Ta không phải Hắc Y Hội. Ta thuộc Bạch Y Hội.
Lão Thụy vừa nói, vừa giơ chân sút gẫy một cây gai. Đúng lúc cây gai vừa bật gãy, Nguyễn Thế Sơn đã từ vị trí ấy xuất hiện, lao lên tung ra một trảo.
Bốp!!
Vừa tung một cước đá bay Nguyễn Thế Sơn, lão Thụy lại tiếp tục lải nhải.
- Nói là Bạch Y Hội cũng không đúng. Ta chỉ miễn cưỡng giúp đỡ bọn chúng mà thôi. Chúng chỉ chăm chăm tìm kiếm Bình Nguyên Tri Thức, còn ta, ta hứng thú với một thứ khác hơn.
Cốp! Cốp! Cốp!
Nguyễn Thế Sơn bị đá tung, văng vào những cây gai, sau ba lần va chạm, đã vặn người tìm được chỗ bám, lại tiếp tục dùng những lộ tuyến ngoằn nghoèo, tìm góc để lao lên lần nữa.
- Từ lâu ta đã tự hỏi, sự khác biệt giữa loài người với súc vật là gì? Sự khác biệt giữa con người với 7 chủng loài kia ra sao? Ranh giới nào phân định chúng ta là loài người? Chính vì vậy, ta đã nảy ra một ý tưởng, cấy ghép những tế bào Hung thú vào con người. Ta muốn biết, đâu mới là giới hạn định nghĩa chúng ta.
Soạt!!
Một trảo khác lại sượt qua. Lão Thụy lại ung dung tung một cước sút bay Nguyễn Thế Sơn. Nhưng sau khi sút xong, lão lại thấy chân mình bị quấn chặt đầy cây gai nhọn. Kịch độc không ngừng bơm vào cơ thể lão. Cùng lúc này, Nguyễn Thế Sơn đã lại gầm ghè xông lên.
- Giúp đỡ Bạch Y Hội, ta cũng tiện thể có được cơ hội thí nghiệm của mình, nên ta đã đồng ý. Dù gì, ta và Bạch Y Hội cũng giống nhau. Chúng ta đều là những nhà Khoa học, tất cả những gì chúng ta khao khát, là khai phá chân lý. Còn Hắc Y Hội, chúng chỉ coi Chân lý như một thứ công cụ để phục vụ bản thân…
Nguyễn Thế Sơn đã xuất đòn.
Thú Hình Quyền!
Quyền cước mô phỏng theo các loài Hung thú, tới tấp mà đánh đến. Lão Thụy một chân bị phong tỏa, né tránh vô cùng chật vật. Kèm với đó, là những cây gai tới tấp đâm tới, khiến lão tránh không nổi vài lần, bị đâm cho rách toang da thịt. Kịch độc cứ thế ngấm vào trong người.
- Các ngươi được hưởng bao nhiêu thành quả hiện đại ngày nay, đều là nhờ rất nhiều kẻ hi sinh vì Khoa học. Các ngươi vốn đâu có quan tâm? Chỉ tới khi người ngươi yêu tự nguyện hiến mình để ta thí nghiệm, ngươi mới xồn xồn lên như con mụ dại…
- Im mồm!!
Bốpppp!!!
Một đấm này, đánh trúng vào mặt lão Thụy. Cả người lão lảo đảo như sắp khụy.
- Chính đồ khốn nhà mày đã dụ dỗ cô ấy! Mày đã lừa dối cô ấy bằng thứ quyền năng dối trá của mày! Mày đã lợi dụng mong ước của cô ấy, và lừa cô ấy rằng có thể đạt được thứ năng lực khốn nạn đó!
- Ha ha ha! Giờ ngươi trách ta vì ta có khả năng đáp ứng cho người khác thứ họ cần? Sức mạnh? Ban sức mạnh cho người khác là sai trái sao?
Bốpppp!!
Lại một đấm. Vào má còn lại. Lão Thụy phun ra một ngụm máu.
- Tại sao ngươi không hỏi cô gái ấy, vì sao không chống lại sự quyến rũ của sức mạnh? Vì sao cô ta phải mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để khao khát thứ sức mạnh đó.
- Im mồm!!
Một nắm đấm khác lại vung ra.
- Chẳng phải là vì, cô ấy muốn cứu mạng Vũ Minh Kiệt sao?
Nắm đấm của Nguyễn Thế Sơn bỗng nhiên khựng lại.
Lão Thụy lè lưỡi giễu cợt.
- Vẫn còn non nớt quá, Thế Sơn cưng! Nhưng chính vì vậy, ta càng hứng thú muốn nghiên cứu con người nhiều hơn.
Lão giơ chân còn lại lên, đạp một cái. Nguyễn Thế Sơn dính trọn một cước vào bụng, bay thẳng xuống chân núi.
- Thật là phiền phức.
Lão làu bàu. Toàn bộ những thớ cơ cổ đại của Thần Phẩm Hung Thú Diệt Thế Tử Nghê được cấy vào chân lão đồng loạt gồng lên, thúc ép toàn bộ độc dược ra ngoài. Sau đó, lão giẫm chân một cái, hất văng toàn bộ gai góc, bay thẳng về phía Hải Thành.
- Cũng đến giờ rồi. Không vui chơi nữa.