- Mình à!
Phạm Tố Uyên vừa không ngừng dùng biết viết ra Văn Lực, vừa lo lắng nhìn theo chồng mình. Sau lưng bà, là ít nhất 20 Linh Thể hộ vệ.
Trần Thịnh ở cách đó không xa, đang bị vây quanh bởi đám quái vật, vẫn không chút ngập ngừng tiến về phía trước.
- Tố Uyên! Giúp anh vượt qua chỗ này! Phan Thành, Thiên Anh, tách ra đi! Nhớ tới đúng điểm hẹn!
- Mình à? Tại sao ta không tới thẳng chỗ hẹn luôn?
Một con quái vật lao tới từ bên hông, chỉ thấy Đùng một cái, nó đã bị một ngọn lửa trắng bao trùm, cháy rụi.
Phạm Tố Uyên lao tới thủ hộ cho chồng mình, vừa thắc mắc.
- Nơi trú ẩn của chúng ta, không phải ngẫu nhiên mà có! - Trần Thịnh hét lớn trong gió bão càng ngày càng to - Anh phải giúp Vương Vũ Hoành hoàn thành một việc!
Má nó! Thằng cha Nam Đế sao cứ giấu giếm nhiều bí mật với cấp dưới vậy nhỉ? Phan Văn Dũng lại rủa thầm. Đứng từ xa xa, hắn cũng nghe được lõm bõm cái gì đó. Móa nó! Hóa ra lão Trần Thịnh lại quan trọng như vậy!
Nếu lão ta chết, chỉ sợ lần này Vương tộc sẽ thua rất thảm.
Bất chợt, Phan Văn Dũng phát hiện ra thứ gì.
Một luồng sát khí rất nhỏ, phát ra từ gần đó.
Hắc Y Hội!
Hắn không có thời gian để chần chừ.
Toàn bộ gió bão xung quanh người hắn, bỗng nhiên bị lôi cuốn về, tạo thành một luồng khí lưu bao phủ.
Khí Chuyển Phong Thân.
Sử dụng gió để làm một lớp khí lưu quanh thân mình, lợi dụng nó để tăng tốc độ. Càng có thể nhẹ nhàng di chuyển trong trời bão gió.
Phan Văn Dũng lao như bay về phía trước. Từ trên xuống, nhắm thẳng vào tên Hắc Y Hội kia, tiên hạ thủ vi cường.Văn gần chạy tới ổ nghiện mà Vinh Mũi Chó tả. Gió bão ngày càng mạnh, thổi bạt bước chân của nó. Nhiều quãng đường, nó còn không biết mình đang tiến lên hay là bị gió thổi cho lùi lại.
Mắt nó ướt nhòe vì cát bụi bay vào.
Miệng nó sàn sạn toàn cát.
Tai nó ù ù.
Nhưng nó vẫn tiến lên.
Xa xa, nó đã nhìn thấy Linh, vác trên vai là Vũ Hải Hùng. Cả 2 đứa cũng đang dò dẫm trong cơn bão.
Văn hét lên.
Nhưng tiếng hét của nó đã bị gió thổi át.
Nó gồng hết người, tăng tốc độ lao tới.
Uỳnh!!
Đúng lúc này, 2 thân người từ đâu rơi xuống, đè thẳng lên người nó, khiến nó ngã dúi dụi.
Cả 3 lúi húi tách nhau ra, mỗi người lộn một hướng, rồi nhìn mặt nhau.
- Anh Dũng? - Văn có trí nhớ rất tốt. Nó nhận ra đây là đồng đội của nó trong đội bóng chuyền. Chuyền hai Phan Văn Dũng.
- Văn… - Phan Văn Dũng cũng đau đầu không kém. Nhận nhiệm vụ bảo hộ cho Trần Thịnh, hắn đã đinh ninh rằng đối tượng Vương Thành Văn sẽ được đảm bảo an toàn. Nào ngờ ngay giữa lúc nguy cấp thế này, hắn lại thấy thằng bé giữa đường.
Xung quanh là quái vật vây xúm, trước mặt là Hắc Y Hội cũng không phải dạng vừa, còn làm sao có thể bảo hộ cho cả 2 đối tượng một lúc?
“Đành cho thằng bé ngủ một giấc, rồi quăng nó tới nơi an toàn vậy”
Phan Văn Dũng rất tự tin vào khả năng di chuyển của mình trong gió bão. Đánh gục thằng nhóc, rồi vác nó chạy, thì chẳng ai đuổi kịp hắn. Đó cũng là cách ổn thỏa nhất. Bởi vì hắn biết, Vương Thành Văn “quậy” giỏi tới mức nào.
- Chịu khó chút…
Phan Văn Dũng tiến tới, nhắm thẳng vào gáy thằng Văn, tung một cú cật lực.
Ai dè, đúng lúc này, thằng Văn mà hắn nhìn thấy, đã biến mất.
Hự!!
Bị một cú vào bụng, lại chính là Phan Văn Dũng.
- A ha ha! Hóa ra lại là minh hữu… Hự!!
Tên Hắc Y kia còn chưa nói xong, cũng đã thấy một nắm đấm cắm vào giữa bụng hắn, chẳng biết từ bao giờ.
- Thằng… nhóc… Rốt cuộc mày theo… phe ai?Lý Thanh Long sợ nhất là gì?
Sợ nhất là người ta đánh nhau.
Gia tộc hắn là gia tộc làm ăn buôn bán. Lại bán những mặt hàng rất đặc thù.
Cứ có phe nào lớn lớn đánh nhau, là y như rằng người ta lại đến mượn hắn Hung thú.
Ví dụ như ông Thiếu tướng Nguyễn Thế Sơn đây.- Rốt cuộc các ngươi có chịu hỗ trợ cho quân đội không?
Lý Thanh Long đang mặc bộ đồ ngủ, uể oải ngáp một cái. Sáng sớm nay, lão Cường đã tới nhận con Kiki, làm hắn phải dậy rõ sớm, lôi con Kiki ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ, rồi sướt mướt chia tay nó. Con Kiki bay mất rồi, hắn lại sụt sịt một hồi, rồi lăn ra ngủ tới tận bây giờ.
Con Kiki dù sao cũng là Hung thú lớn đầu tiên mà hắn từng nuôi, cũng là kèo làm ăn đầu tiên của Thanh Long với tư cách kế nhiệm gia tộc, ít nhiều gì cũng có chút xúc động. Đang mơ màng về những ngày tháng nuôi dưỡng con Kiki, chợt quân đội đã tới gõ cửa làm phiền.
Tiết trời Hải Thành hôm nay thật tệ, mây đen giăng kín, quái vật thì bay tùm lum khắp nơi. Nhưng Thanh Long mặc kệ. Trời sập thì sập, liên quan đếch gì tới gia tộc nhà hắn?
- Ông anh, tụi em chỉ là dân buôn bán làm ăn, đâu phải các anh cứ muốn trưng dụng là trưng dụng? Ba bữa nửa tháng các anh trưng dụng hết Hung thú của em thì em còn bán cho ai?
Đối mặt với Nguyễn Thế Sơn, Lý Thanh Long cũng hơi e ngại. Là kẻ đùa nghịch với Hung thú đã lâu, hắn thấy được ở Nguyễn Thế Sơn một sự hoang dã ẩn sâu trong vẻ nhã nhặn kia. Nghe nói tên này đã từng lên rừng sống với người Chinh, theo chân Liêu Kha đi săn thú nhiều năm trời, sống đời sống hoang dã đã quen. Chắc cũng không phải chuyện bịa.
Ngại thì ngại, nhưng Lý Thanh Long không đại diện cho mình hắn, mà đại diện cho cả gia tộc. Vì vậy, hắn rất là cứng. Vì gia tộc hắn cũng không phải dễ đυ.ng vào.
- Ngài Thiếu tướng nhìn coi, đây là giấy chứng nhận của Liệp Thú Hội, Lý gia là 1 trong 18 cơ sở nuôi Hung thú được Liệp Thú Hội bảo hộ trên toàn thế giới. Làm ăn kinh doanh, không có người bảo hộ thì chết à? Các ngài cứ mở miệng là nói trưng dụng trưng dụng, sao không nói chung với tụi em một loại ngôn ngữ cho nhanh nhỉ?
Nói chung một loại ngôn ngữ, thì chắc chắn là ám chỉ tới tiền bạc. Vì tiền là loại ngôn ngữ chung muôn thuở rồi.
Vương tộc cũng là những kẻ giỏi kinh doanh, hiển nhiên phải hiểu rõ điều này.
Nguyễn Thế Sơn tuy là kẻ quen sống hoang dại, hắn cũng chưa đến nỗi quên mất giá trị cốt lõi của các nền văn minh.
Hắn thở dài.
- Thôi được rồi, chú em cứng quá đấy. Chú muốn bao nhiêu?
- Hung thú cấp 8 trở xuống, 600 hào một giờ. Hung thú cấp 8 tới 12, 1000. Hung thú Trung phẩm thì 6000 hào. Chết một con thì đền gấp 30 lần. Đặt cọc trước 15 tiếng thuê.
- Đắt quá, nhẹ tay chút được không? Anh còn không có mang theo nhiều tiền như thế… Chú nể mặt Vương tộc chút được không?
- Đừng nói nhiều. Làm ăn là phải bình đẳng không thiên vị. Ai cũng như ai mà thôi! Anh không thuê mau, người khác thuê ngay bây giờ đó!
- Ai?
- Ta!
Vừa nghe thấy tiếng trả lời, Nguyễn Thế Sơn giật mình quay lại. Hắn giật lùi về phía sau cảnh giác.
- Ngươi…!!
- Ồ hê lô.
Lão Thụy nở một nụ cười tươi rói, vẫy vẫy tay đáp lại.
- Lâu rồi không gặp nhỉ, Thế Sơn? Quyên vẫn khỏe chứ?
- Khốn kiếp!!!
Nguyễn Thế Sơn trợn trừng hai mắt, hắn không còn giữ được chút bình tĩnh nào, ôm đầy sát khí mà nhào vào lão Thụy.
- Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác!!!
Một tiếng gầm mãnh liệt vang vọng khắp nơi. Chẳng biết từ đâu, một lão già xuất hiện giữa hai người, cầm cây gậy hờ hững vụt một cái, Nguyễn Thế Sơn đang như một con hổ lao tới, bị vụt bay đi xa hơn 10m.
Bịch!!
Ngã xuống đất, hắn lại nhanh chóng co người bật dậy, cả bốn chân bám chặt xuống mặt đất, lưng cong lên, hai mắt nhìn trừng trừng về lão Thụy, sát khí không chút nào che giấu.
- Chỉ là một đứa con gái mà thôi, có cần thương tiếc tới vậy không? Cả thằng Minh Kiệt nữa, hề hề…
- Đồ khốn kiếp…!! - Thế Sơn gằn giọng - Lý Gia!! Bán Hung thú cho Fidi, giờ lại làm ăn với cả Hắc Y Hội! Rốt cuộc các người theo phe ai?- Chẳng theo phe ai cả.
Không chút do dự đấm gục cả hai người, Văn lại dấn bước về phía trước. Hai người họ cản trở đường đi của nó, vậy thôi. Nó chẳng cần biết Phan Văn Dũng là ai, hay kẻ áo đen kia là thế nào. Mà vì họ đều mạnh hơn nó, nên tốt nhất là ra tay khi họ còn chưa phòng bị.
Đánh cũng không đau lắm, chắc họ cũng không bị lũ quái vật xử đâu.