Con
thuyền
nhỏ
cứ
như
vậy
dập
dềnh
bơi
ra
khơi.
Ông
lái
thuyền
hai
tay
khuya
mái
chèo,
vừa
ngân
nga
hát
vài
câu
hò,
dáng
vẻ
vô
cùngyêu
đời.
Trên
cao,
những
đàn
hải
âu
bay
lượn
kêu
chiêm
chϊếp.
Gió
biển
thổi
mằn
mặn.
- Dạo gần đây cá tôm nhiều phết bác nhỉ?
Phan Văn Dũng vừa đưa mắt nhìn xuống biển, vừa tìm đề tài bắt chuyện.
- Đúng vậy. Dạo này không phải mùa nước lên, mà chẳng hiểu sao nhiều cá bơi vào bờ như vậy.
Phan Văn Dũng dù gì cũng là người sinh ra ở đất Hải Thành. Người Hải Thành mà không biết gì về biển thì cũng hiếm thấy. Hắn chỉ đang thắc mắc, lần này Nam Đế ra lệnh cho hắn ra biển thám thính, là thám thính chuyện gì. Ngoài xa kia khoảng vài hải lý, chính là Hạm đội 7 đang đóng quân.
Hắn mở điện thoại ra, bắt lấy mạng không dây của Hạm đội 7, nhập mật mã đặc biệt mà chỉ hắn mới có. Dùng mạng của Quân đội là an toàn nhất, bảo mật nhất. Thậm chí đến cả chuyên viên của Hạm đội 7 cũng không thể biết hắn đang dùng ké. Hắn bật tọa độ GPS, đối chiếu vị trí của mình, chỉ còn cách địa điểm trong chỉ thị không xa nữa mà thôi.
- Bác chèo qua hướng kia hộ cháu được không ạ? Đi một quãng nữa thôi.
- Lạ thật.
- Sao vậy ạ?
- Nước ở quanh đây không bình thường.
Ông
lái
thuyền
vừa
nói,
vừa
đưa
tay
xuống
nước.
- Thời tiết lạnh thế này, dù có là nước biển, cũng không cao hơn 25 độ. Đây lại là nơi có dòng hải lưu Đông Nam chảy qua, nhiệt độ càng phải thấp hơn nữa. Từ hướng Đông Nam, cũng phải có cá mòi trắng bơi qua, nhưng nãy giờ không thấy một con nào. Nước biển này ít nhất cũng phải 27, 28 độ.
Người đàn ông này có vốn hiểu biết về biển khiến Dũng phải kinh ngạc. Dẫu biết một ngư dân bám biển lâu năm luôn hiểu rất rõ về biển, nhưng mang những kiến thức đầy tính học thuật như vậy lại là một chuyện khác.
Nói rồi, ông ta đứng lên, quay mặt ra hướng gió, giật giật mũi ngửi vài cái.
-
Thật
là
kì
lạ.
Từ
năm
ngoái
tới
giờ,
biển
đã
càng
ngày
càng
trở
nên
kì
lạ.
- Năm ngoái?
-
Đúng
thế.
Từ
lễ
Tiễn
Biển
năm
ngoái.
Con
tàu
được
dùng
trong
nghi
lễ,
bị
thả
ra
biển,
rồi
bị
đốt
cháy.
Nó
cũng
bơi
về
hướng
này,
rồimới
chìm
xuống
nước.
Phan
Văn
Dũng
giật
mình.
Lễ
Tiễn
Biển
năm
ngoái,
cũng
y
như
mọi
năm,
người
dân
cũng
đã
quá
quen
thuộc
nên
chẳng
ai
quan
tâm
quánhiều.
Nhưng
không
phải
ngẫu
nhiên
mà
Nam
Đế
sai
hắn
tới
đây
điều
tra.
Hẳn
phải
có
điều
gì
không
ổn.
- Mẹ nó!
Ông lái thuyền bỗng nhiên chửi bậy một câu, hai tay bỗng bắt lấy hai mái chèo, gồng hết cơ bắp lên bẻ lái.
- Sao vậy?
Phan
Văn
Dũng
hốt
hoảng.
Không
cần
ông
ta
trả
lời,
hắn
đã
nhìn
thấy
cách
đó
không
xa,
một
cái
sừng,
hai
cái
sừng,
ba
bốn
cái
sừng…tổng
cộng
là
8
cái
sừng
nhô
lên
khỏi
mặt
biển.
Nơi đây lại là lãnh thổ của Cá thu 8 sừng. Cực phẩm Hung thú!-
Vào
đi!
Thiên Anh bước vào. Phan Thành đã ngồi đó, uể oải mệt mỏi. Một đợt hành động, đội số 1 bị phục kích tan tác, tuy hoàn thành được nhiệm vụ truy diệt kẻ phản bội, nhưng lại để mất tới 2 tâm phúc, bảo sao Phan Thành không suy sụp?
Sát thủ mạnh nhất Số 1 đã chết, quân sư hữu dụng nhất Số 2 cũng đã chết. Một kẻ mạnh mẽ như Số 1, còn có thể đào tạo được thêm, nhưng một kẻ thông minh và trung thành như Số 2, thì biết bao giờ mới có được?
Phan Thành giương cặp mắt thâm quầng nhìn Thiên Anh. Kẻ đứng trước mặt gã, thông minh thì có, mưu lược cũng nhiều, bản lĩnh không thiếu, nhưng lại chỉ thiếu sự trung thành và đáng tin cậy. Toàn đội bị phục kích tan tác, bản thân Thiên Anh cũng bị thương không nhẹ, thừa sống thiếu chết mà bò về được Hải Thành, nhưng như vậy càng khiến Phan Thành nghi ngờ hắn.
Hắc
Long
ngoài
mặt
là
một
doanh
nghiệp
buôn
bán,
nhưng
nhiệm
vụ
chính
vẫn
là
giữ
gìn
địa
bàn
Hải
Thành
cho
thầy
Phương.
Toàn
bộcơ
nghiệp
đều
dựa
vào
3
đội
Sát
thủ,
trong
đó
nòng
cốt
nhất
vẫn
là
Đội
1.
Số
2
không
còn,
tương
lai
của
đội
1
cũng
vô
cùng
mơ
hồ.Tương
lai
của
Hắc
Long
cũng
vô
cùng
mơ
hồ.
- Báo cáo về vụ việc ở Quảng Yên, cậu làm xong chưa?
- Vâng đây thưa anh.
Phan Thành tiếp nhận lấy báo cáo, vừa hỏi.
-
Cậu
đã
sống
sót
được
khỏi
cuộc
tập
kích
của
đám
người
thú,
đã
là
thành
tích
rất
đáng
tự
hào.
Tôi
muốn
nghe
cậu
thuật
lại
chiến
lực
vànăng
lực
của
bọn
chúng.
- Dạ thưa, nếu không nhờ Số 1 và Số 2 xả thân bảo vệ, em đã không thể nào thoát khỏi. Năng lực của chúng em cũng không được đối mặt. Em chỉ biết, kẻ cầm đầu bọn chúng tên là Phù Dung, có chiến lực vô cùng khủng khϊếp. Chính hắn đã giăng bẫy Số 2, sau đó đánh bại Số 1…
- Phù Dung sao… Vũ khí của hắn là gì?
-
Dạ
thưa,
không
có.
Là
nắm
đấm.
Nhưng
nắm
đấm
của
hắn
cũng
rất
đặc
biệt.
Vừa nói, Trần Thiên Anh vừa vạch áo của mình lên. Ở vùng bụng của hắn, vẫn còn một mảng da bỏng rực in hình một nắm đấm.
-
Tu
La
Quyền.
-
Phan
Thành
nói
-
Dòng
dõi
Ngạ
Quỷ,
Tu
La
Quyền.
Địa
Hỏa.
Ngân
Băng.
Liệt
Lôi.
Ba
chiêu
đó
kết
hợp
lại,
tạo
ra
TamNguyên
Tu
La
Quyền.
Cậu
rất
may
mắn
khi
tên
đó
chưa
đạt
tới
đẳng
cấp
ấy.
Nhưng
trung
một
chiêu
Địa
Hỏa,
còn
sống
sót
trở
về,
đã
vôcùng
may
mắn.
- Vâng.
-
Vậy
còn
cánh
tay
cậu,
đã
khỏi
hẳn
chưa?
-
Thưa
anh,
vài
ngày
là
có
thể
tháo
băng.
- Thôi được rồi. Cậu về đi. Có chuyện gì mình sẽ liên lạc sau.
“Quả nhiên, hắn ta vẫn chưa thể tín nhiệm mình.”
Thiên
Anh
thầm
nghĩ.
Dù
có
thiếu
thốn
nhân
lực
tới
mức
nào,
Phan
Thành
cũng
nhất
quyết
không
sử
dụng
kẻ
hắn
không
tin
tưởng.
- Thưa anh.
- Sao?
- Em có một suy nghĩ này, muốn nói với anh.
- Nói đi.
-
Em
thấy
Trần
Thịnh
có
vấn
đề.