Trở lại cái ngày mùng 1 Tết, 6 giờ sáng, Vương Tuyết Trinh lại đạp cửa phòng làm việc của Vương Vũ Hoành mà vào, đã thấy hắn như thường lệ đang ngồi trên bàn làm việc.
-
Má!
Sáng
mùng
1
mày
đã
ngồi
làm
việc
rồi
sao?
Thằng
điên
cuồng
này!
- Cô cũng vậy đó thôi. Sáng mùng 1 không đi chúc Tết bạn bè sao?
- Mày nhìn mặt tao mà nghĩ tao có bạn bè sao?
- Vậy còn họ hàng?
- Lão Tú đi hộ rồi. Thằng Quang cũng về rồi. Nghỉ Tết một ngày 30 là quá đủ rồi. Giờ đang công việc ngập đầu đây!
Vương Vũ Hoành chả thèm nghe bà cô càm ràm, hắn lại rút thuốc ra hút một điếu.
- Cháu vừa phái “người” ở Hải Thành đi kiểm tra một chuyến, hẳn là sẽ có tin báo về sớm thôi.
- Cái chuyện mà thằng Trần Thịnh phun ra ấy hả?
-
Đúng
vậy.
Nếu
đúng
như
lời
hắn
nói
thì
mệt
mỏi
lắm.6 giờ sáng ngày hôm đó, Phan Văn Dũng ngáp ngắn ngáp dài bước ra bờ biển. Làm Ám Hành Quân vinh quang mẹ gì đâu chứ, đã phải che giấu danh tính, chả được ai hâm mộ, công việc lại mệt mỏi khó khăn nguy hiểm.
Phan
Văn
Dũng
chỉ
là
một
trong
rất
rất
nhiều
người
tình
nguyện
gia
nhập
Ám
Hành
Quân
Đoàn.
Cũng
giống
như
các
thiếu
niên
khác
sẵnsàng
đâm
đầu
vào
trở
thành
sát
thủ
cho
các
tổ
chức
ngầm,
đối
với
hắn,
Ám
Hành
Quân
Đoàn
cũng
chỉ
là
một
tổ
chức
ngầm
như
vậy,
cóđiều
cao
cấp
hơn
mà
thôi.
Cuộc đời này là vậy, học phải đi đôi với hành. Cùng học giỏi như nhau, kẻ may mắn thì có thể quang minh chính đại lập nghiệp, kẻ kém may mắn thì phải làm những công việc mờ ám. Bọn họ dù có học giỏi tới đâu, xét cho cùng, cũng chỉ để đem mớ kiến thức ấy ra kiếm miếng cơm.
Nói là tự nguyện, nhưng không phải cứ muốn tự nguyện là có thể trở thành Ám Hành Quân. Dễ như vậy thì thanh thiếu niên cả nước đã đua nhau làm Ám Hành Quân rồi. Là Vương tộc chủ động liên hệ với hắn.
Năng lực, chiến lực, kinh nghiệm, tất cả đều có thể đào tạo, duy chỉ có thiên phú là mãi mãi không bao giờ có được. Muốn trở thành Ám Hành Quân, thiên phú mới là điều quan trọng nhất. Mà thứ thiên phú bọn họ yêu cầu, là sự mờ nhạt.
Ám Hành Quân Đoàn là tổ chức do Ám Hành Sứ Giả đời đầu tiên lập ra từ 3000 năm trước, tiêu chí này cũng là do vị ấy đặt ra, duy trì tới tận ngày nay. Quả thực, một kẻ bất tài nhưng ngấm ngầm thu thập thông tin, còn hữu dụng hơn một kẻ giỏi giang mà dễ bị bại lộ.
Cùng học với Phan Văn Dũng, còn có những thiên tài như Trần Thiên Anh, như Lý Thanh Long. Nhưng chắc 100 phần trăm là hai tên này đến mùa quýt cũng không được tuyển dụng làm Ám Hành Quân. Lý Thanh Long thích phô trương, còn Trần Thiên Anh thì quá nổi bật.
Phan
Văn
Dũng
cũng
chỉ
là
một
học
sinh
có
gia
cảnh
vừa
phải,
bố
mẹ
đều
là
dân
lao
động,
tay
làm
thì
hàm
nhai,
tay
quai
thì
miệng
trễ.Hắn
không
có
thể
nào
vui
chơi
không
lo
nghĩ
tới
hết
đời
học
sinh,
vì
hắn
còn
3
đứa
em
nhỏ.
Tới
khi
bố
mẹ
hắn
về
hưu,
toàn
bộ
gia
đìnhtrông
cậy
vào
hắn.
Vì
vậy,
Ám
Hành
Quân
Đoàn
quả
là
một
lời
mời
gọi
lý
tưởng.
Mỗi
Ám
Hành
Quân
đều
phải
trải
qua
huấn
luyện
kham
khổ,
cái
này
thì
ở
đâu
cũng
vậy,
nhưng
công
việc
của
bọn
họ
khắc
nghiệt
hơn
cáctổ
chức
khác
rất
nhiều,
vì
bọn
họ
phục
vụ
Vương
tộc.
Phục
vụ
Vương
tộc
luôn
được
xếp
hạng
là
top
5
công
việc
khắc
nghiệt
nhất
hànhtinh.
Nhưng
bù
lại,
gia
đình
bọn
họ
được
hưởng
đãi
ngộ
vô
cùng
đuề
huề,
ngang
ngửa
với
một
ông
Thiếu
tướng.
Đãi ngộ thì đuề huề, hình phạt cũng nặng nề không kém. Vương tộc chả đòi hỏi gì nhiều ở ngươi, chỉ cần 2 điều duy nhất: hữu dụng, và trung thành. Kẻ phản bội luôn có kết cục rất thảm. Thứ chính sách cây gậy và củ cà rốt này phát huy tác dụng hơn mọi lời thề thốt: Ám Hành Quân trung thành còn hơn cả chó.
Phan
Văn
Dũng
tình
cờ
là
một
Ám
Hành
Quân
hoạt
động
ở
Hải
Thành,
vì
vậy
hắn
được
giao
thêm
nhiệm
vụ
để
mắt
tới
Vương
Thành
Văn.Thân
phận
của
thằng
này,
hắn
đã
sớm
nắm
được.
Má
nó
chứ,
con
vua
thì
lại
làm
vua,
quậy
phá
đủ
điều
rồi
lại
có
người
bảo
hộ.
Cuộc
đời
thật
là
bất
công
mà!
Vừa có tài năng thiên bẩm do di truyền, vừa có gia thế khủng, cuộc đời như vậy còn cái đếch gì để lo nghĩ nhỉ? Để được đầu thai một cuộc đời như thế, Phan Văn Dũng chấp nhận một trăm kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng được. Thích đấm ai thì đấm, thích cướp của ai thì cướp, thích nói gì thì nói, thích làm càn là làm càn. Rồi mọi hậu quả lại có ông bu dọn dẹp. Mẹ nó chứ!
Rủa thầm trong bụng là vậy, nhưng cho kẹo hắn cũng không dám lơi là nhiệm vụ. Đối với hắn, thằng Văn không chỉ là Thượng đế, mà còn là bố của Thượng đế, là người mà hắn phải đội lên đầu. Đời mà, chịu vậy.
Hôm nay hắn có nhiệm vụ khác. Một nhiệm vụ mà hắn cũng chả hiểu ra làm sao, mà lại do chính ngài Nam Đế chỉ thị.
Bắt một con thuyền ra biển, tới tọa độ X nào đó, kiểm tra tình hình.
“Kiểm
tra
tình
hình
quái
gì
mới
được
nhỉ?
Sao
không
gọi
bọn
Hải
quân
ra
rà
soát
một
lượt?
Bọn
đó
ăn
rồi
chơi
chứ
có
làm
cái
đếch
gìđâu?”
Phan Văn Dũng là kiểu người nghe lời không thua một con cún, nhưng trong óc thì chưa bao giờ thiếu những suy nghĩ bất cần. Tất nhiên, hắn chỉ dám bất cần trong suy nghĩ, chứ cho kẹo cũng không dám tỏ thái độ với cấp trên. Thậm chí, chửi thầm Nam Đế cũng chưa phải là hắn chưa từng làm.
Lúc này, các đoàn thuyền đánh cá đã về hết. Ai ai cũng phấn khởi vì dạo này đánh bắt khấm khá hơn hẳn. Hắn nghe loáng thoáng như thế.
“Bà mẹ nó! Giờ này làm gì còn ai cho đi nhờ thuyền ra khơi nữa?! Bà mẹ thằng Nam Đế quan liêu này, mày ra lệnh cho bố mày sớm hơn một tí không được à? 6 giờ sáng mới gửi mail chỉ đạo, đúng là cái loại ngồi máy lạnh mà chỉ tay 5 ngón. Bà mẹ nhà mày!”.
Vương
Vũ
Hoành
mà
nghe
được
suy
nghĩ
của
thuộc
hạ
tin
cẩn
như
thế
này,
chắc
cũng
cắn
phải
lưỡi.
Rất
may,
Phan
Văn
Dũng
chỉ
là
kẻsuy
nghĩ
và
hành
động
khác
nhau
một
trời
một
vực.
Đúng lúc chán nản vì không biết làm sao để ra khơi, hắn chợt nhìn thấy một ông bác ung dung nhảy lên con thuyền nhỏ, chuẩn bị cởi neo.
- Bác gì ơi! Đợi đã! Đợi đã! Cho con đi nhờ với!
-
Ồ!
Được
thôi.
Thích
ra
khơi
à?
- Vâng, bác chở con ra chỗ biển xa xa đằng đó được không?
- Ồ, chả biết anh bạn trẻ muốn ra đó làm cái gì, nhưng được thôi, thuyền có một mình ta, chở thêm một người cũng đâu mất gì.
-
Con
cám
ơn
bác
nhiều
lắm!
Mà
sao
giờ
này
bác
mới
ra
khơi
vậy?
- Ồ, biển chỉ có một mình ta, ra khơi lúc nào mà chẳng được. - Ông bác này bật cười toe toét.