Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 235: Thiên tài Giang Hạ

2h35 phút chiều ngày 15/11, trong cái nắng oi ả và tiếng cáu gắt của người xem, rốt cuộc thì sự kiện giao lưu khoa học nghệ thuật giữa Hải Thành và Giang Hạ cũng chính thức bắt đầu.

Người phát biểu diễn văn khai mạc, là Sở trưởng Sở Giáo dục Hải Thành Đàm Đức Vũ.

Đám học sinh bên dưới, đứa thì nghịch điện thoại, đứa thì lôi bài ra chơi, chẳng ai quan tâm ngài Sở trưởng đáng kính đang phát biểu cái gì.

- Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?

Ngồi phía dưới, Linh hỏi Cường. Từ sáng tới giờ, thằng mập này lủi đi đâu mất, giờ mới thấy mặt. Cường gật đầu, giơ ngón tay OK với Linh.

Văn mặc kệ hai đứa này thậm thụt cái gì, nó đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Xung quanh nó toàn người là người, lại hầu hết là các anh chị Cao trung, khiến tầm mắt nó bị che khuất. Nó muốn tìm Nguyễn Thanh Phong mà không thấy.

Trên sân khấu, ngài Sở trưởng đã nói tới tiết mục giới thiệu đại biểu.

- Lần này, đại diện cho phía Bắc Hà, cũng là chủ khảo lần này, tiến sĩ Đinh Kiến Châu, thành viên Hội đồng Khoa học lãnh thổ Giang Hạ!

Đinh Kiến Châu đứng dậy, đón nhận tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người.

- Viện trưởng học viện Hải Dương, ông Bùi Kiến Châu!

Tiếng vỗ tay lại rầm rộ vang lên.

Cứ như vậy.

Viện trưởng Vô Cực.

Viện trưởng Phong Ba.



- Giám đốc doanh nghiệp Thịnh Doanh, ông Trần Minh Thịnh!

Trần Thịnh đứng dậy, lại là một tràng pháo tay rầm rộ hơn nữa.

- Con rể thầy Phương đấy!

- Doanh nhân tiêu biểu của Hải Thành ta đấy!

- Cha của Bà chúa Trần Phương Linh đấy!

- Đẹp trai phong độ thật á!

- Người sở hữu một nửa Hải Thành trong tay đấy!



Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, ai nấy đều nhìn Trần Thịnh với con mắt ngưỡng mộ.

“Há há há, đến Trần Thịnh còn được ngưỡng mộ như vậy, chốc tới tên ta, chẳng phải là vạn chúng chú mục sao? Đến lúc cho cả Hải Thành này biết ai mới là đại nhân vật đây!”. Ngồi cạnh Trần Thịnh, Quang khoan khoái nghĩ thầm. Hắn chờ tới tên mình được gọi.

- Tiếp theo, là ngài Trương...

- Rè rè rè rè rè.....!!

Đàm Đức Vũ đang phát biểu, bỗng nhiên một tiếng rè đinh tai nhức óc từ đâu vang lên, át đi cả tiếng phát biểu.

- Sân khấu bên kia đang thử loa hả?

- Ngày mai sẽ khai mạc Hội thao bên đó.

- Vừa rồi có nhắc tới vị nào thế nhỉ?

- Ôi dào ôi, quan trọng gì, ông nào mà chả như ông nào.

- Đúng vậy, phát biểu dài dòng quá.



Quang đang định đứng dậy đón nhận những lời hoan hô nhiệt liệt, nghe thấy những lời xì xầm này, cứng cơ mặt lại, đôi chân vừa định đứng lên, lại ngồi phịch xuống. Trong lòng hắn uất ức không thôi.

Sau bài phát biểu lê thê của Đàm Đức Vũ, một tràng pháo tay như để tiễn ông này xuống đài, cũng để chào đón nhiệt liệt vị tiếp theo lên phát biểu, là Đinh Kiến Châu. Dù sao, nghe quan chức Đại Nam phát biểu đã nhiều, nhưng chưa nghe Tiến sĩ Bắc Hà nói ra sao cả, ai cũng tò mò.

- Kính chào quý vị Đại biểu!! Kính chào các thầy cô giáo, các em học sinh! Kính chào toàn thể mọi người đang theo dõi!

- Ồ, tiếng Đại Nam sõi ghê!

- Chào cũng rất lịch sự nữa!

- Thích ông này rồi đấy!

Xem chương trình, không chỉ có những người có mặt tại đây, mà còn cả sau vô tuyến, hay trên mạng. Những lời bình luận dành cho ông thầy Đinh Kiến Châu này rất tích cực.

Bài phát biểu của Hà Chí Thương, mà mọi người vẫn nghĩ là Đinh Kiến Châu, tuy cũng dài, nhưng lại vô cùng mạch lạc trôi chảy, hành văn phong phú, giọng phát biểu có nhấn có thả, khiến người ta như bị cuốn theo. Mọi người bất giác rơi vào trạng thái trầm tư phiêu đãng, như không phải đang nghe một bài phát biểu, mà là một triết gia đang khai sáng.

Đến khi bài phát biểu kết thúc đã 10 giây, mọi người mới như bừng tỉnh. Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên.

- Sau đây, Đinh Kiến Châu tôi xin phép được giới thiệu với mọi người, những học sinh ưu tú của Giang Hạ nói riêng, và của Bắc Hà nói chung. Rất mong sau sự kiện này, các em sẽ học hỏi được nhiều hơn từ các đồng học Đại Nam!

Một tràng pháo tay lại vang lên.

Chỉ thấy, có 3 người bước lên sân khấu. Hai nam một nữ.

Cậu thanh niên đi đầu, dáng người tuấn tú, dung mạo phi phạm, khí chất nho gia toát ra ngời ngời, khiến không biết bao nhiêu con tim đập thình thịch.

Thiếu nữ đi sau, không cao lắm, chỉ tầm 1m6, nhưng dáng đi uyển chuyển nhịp nhàng, lại có chút gì e lệ sau bộ áo dài, gương mặt thanh tú vô cùng đặc trưng của mỹ nhân Giang Hạ.

Ngắm những mỹ nhân Giang Hạ trên phim ảnh đã lâu, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy, các nam sinh không khỏi ngẩn ngơ.

Người ta nói, cùng một dòng Mẫu Hà, chia ra bờ Nam bờ Bắc. Phụ nữ Giang Hạ tắm nước sông bờ Bắc, thì da dẻ mịn màng, nhãn thần sáng sủa, tóc tai mượt mà. Còn phụ nữ Đại Nam, nếu đi tắm sông bờ Nam, thì bị chất thải công nghiệp hại cho ghẻ lở hắc lào. Nên phụ nữ Đại Nam chả ai dại gì đi tắm sông nữa cả.

Học sinh đi cuối cùng, dáng người gầy yếu, còi còi, lại hơi còng lưng, mặt mày đù đờ ngu ngu, đối lập hoàn toàn với nam thanh nữ tú đằng trước.

Văn dõi mắt nhìn, nó không thấy Nguyễn Thanh Phong có trong 3 người này.

3 người, mặc 3 bộ đồng phục khác nhau, ai cũng đoán ra, là đại diện cho 3 học viện lớn ở vùng Giang Hạ.

Học viện Văn học Thuỷ Liên, Giáo phường Thanh nhạc Cẩm Giang, và trường chuyên Khoa học xã hội Phàm Triết.

- Hai bạn nhìn nhé, cái anh đi đầu ấy, tên là Triệu Thiên Trúc, thiên tài Văn học hiếm có của cả vùng Giang Hạ đó. Văn viện Thuỷ Liên, chính là học viện do chính Bắc Hoàng thứ 18 mở ra, và từ đó chức danh Viện trưởng luôn là các đời Bắc Hoàng! Hai bạn có hiểu điều này nghĩa là gì không? Tức là Triệu Thiên Trúc chính là học trò cưng của Bắc Hoàng đó!

- Ồ. - Văn lại ồ một tiếng. - Bạn biết nhiều chuyện vậy?

Linh vênh cằm lên.

- Tất nhiên. Bắc Hà là thánh địa của Văn học và Tâm linh, người học Văn, làm sao lại không để ý tới Bắc Hà chứ?

- Ồ. - Văn gật gù.

- Bạn bày tỏ cảm xúc mãnh liệt hơn một chút không được hay sao? Triệu Thiên Trúc, chính là hạt giống Văn học lần này đó, trường ta rồi cũng sẽ phải đối mặt với anh ấy.

- Cao trung với Sơ trung, thi khác đề mà?

- Ai cần bạn thi với anh ấy đâu? Bạn nghĩ bạn thắng được chắc?! Tui muốn nói, là bạn cố gắng học hỏi từ người ta kìa! Học được chừng nào hay chừng đó!

- Ồ.

Linh phồng má lên tức giận. Nói chuyện với thằng Văn vô cùng thử thách sự kiên nhẫn. Mà một đại tiểu thư được nuông chiều, kiên nhẫn là khái niệm không có trong từ điển.

- Tiểu thư à, vậy còn chị gái đi đằng sau thì sao?

Cường lại xen vào. Triệu Thiên Trúc với chả Vạn Trúc, nó không quan tâm lắm, nó chỉ hóng hớt chị gái xinh đẹp đằng sau.

- Hoàng Bích Như, Giáo phường Thanh nhạc Cẩm Giang. Trong số năm Giáo phường đạt chuẩn quốc tế của Viễn Đông, Đại Nam chỉ có một, Bắc Hà có đến bốn. Một trong bốn Giáo phường đó, chính là Cẩm Giang! Giáo phường Cẩm Giang, vốn ra đời để phục vụ những tiểu thư quyền quý của vùng Giang Hạ, đào tạo từ nữ công gia chánh cho tới cầm kì thi hoạ, mãi tới vài trăm năm trước, mới mở cửa cho con em thường dân vào học. Nhưng điều kiện thi vào đó cũng rất khắt khe. Mấy năm gần đây, còn bắt đầu tuyển thêm nam sinh, nhưng tuyển sinh rất ít, nên hầu như ở Cẩm Giang toàn là nữ mà thôi.

- Ồ! - Lần này Văn ồ to hơn một chút.

- Sao? Thấy ấn tượng rồi chứ gì?

- Có hai thứ.

- Sao?

- Thứ nhất, là Hoàng Bích Như, tên giống mẹ mình ghê. Mẹ mình tên Hoàng Bích Thanh. Thứ hai, là đồng phục Cẩm Giang, hình như mình từng thấy rồi.

- Chỉ vậy thôi?

- Chứ còn sao nữa?

- Bạn không ấn tượng về kiến thức phong phú của mình hở?

- Kiến thức nào mà chả như nhau chứ?

- Hứ! Không thèm nói với bạn nữa!

Linh lại bĩu môi giận dỗi.

Thằng Cường thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bèn khều khều thằng Văn nói nhỏ.

- Đại ca, họ Hoàng rất phổ biến ở Giang Hạ, nhưng ở các nơi khác cũng có, dù khá là ít. Mẹ đại ca họ Hoàng, cũng không phải chuyện hiếm. Giống như họ Nguyễn ở Đại Nam, bên đó cũng có rất nhiều vậy.

- À, đúng rồi, anh học sinh Cẩm Giang mà tao gặp, cũng mang họ Nguyễn.

- Anh? Là nam hả? - Linh vừa nói sẽ không thèm nói chuyện với thằng Văn nữa, nhưng vì tính tò mò mà quên ngay chuyện này.

- Đúng vậy. Là con trai. Hơn mình có vài tuổi thôi. Vẽ rất đẹp. Bạn vừa bảo ở Cẩm Giang có tuyển nam sinh còn gì?

- Đúng vậy... Nhưng... dù sao cũng hiếm lắm. Được chọn vào đội tuyển, còn hiếm hơn nữa. Mà tên anh ấy là gì?

- Nguyễn Thanh Phong.

- … Chưa từng nghe.

Thằng Cường lại hỏi.

- Tiểu thư, tiểu thư biết cái người quái dị đi cuối là ai không?

- Ông đừng có gọi tôi là tiểu thư nữa đi, nghe kì chết đi được. Người đó hả, mình... không biết. Nhìn đồng phục, thì là học sinh của Chuyên Khoa học Xã hội Phàm Triết. Lạ nhỉ, tại sao chưa từng nghe nói vậy ta?

Linh đang thắc mắc, một đàn chị ngồi cạnh đã quay sang nói.

- Thằng đó hả? Nó không phải dân Văn học, nên cưng không biết là đúng rồi. Thằng đó tên là Hồ Việt Khoa, là thiên tài Toán học mà Bắc Hà khó khăn lắm mới sản sinh ra. Xem ra lần này lão Thương muốn chơi hết mình với bên ta đó.

Thằng đó? Lão Thương? Ai mà ăn nói bạt mạng vậy? Nhìn lại, hoá ra là Cầm Dạ Nguyệt.

- Em đoán, chị thấy ngứa mắt với Hoàng Bích Như lắm? - Linh thấy Cầm Dạ Nguyệt, không chút e dè bắt chuyện.

- Đừng nói con bé Hoàng Bích Như đó, toàn bộ nữ sinh Cẩm Giang, chị mày đều thấy ngứa mắt.

Cầm Dạ Nguyệt vẫn cười tươi như hoa, nhẹ nhàng đáp lại.

Vậy là đã đến chương 235. dù event ko đạt được hiệu quả như mong đợi, nhưng vẫn có rất nhiều đh đã ủng hộ, và để tri ân các đh, ta và hắc long sẽ bạo nho nhỏ gồm 3 chương 236 237 238 vào lần up sau.