Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 234: Gặp gỡ tình cờ

2h chiều. Thầy Thạo lang thang trên đường phố Hải Thành. Thầy vẫn chưa nghĩ ra cách tìm vé để vào Hội đấu giá sắp tới.

Những khi bí bách, đầu óc thầy lại có những liên tưởng kì lạ.

Hội đấu giá lần này, có Bắc Hà, có Thanh Hải, có Thịnh Doanh tham dự. Mà phái đoàn Bắc Hà tới đây, vốn là vì tổ chức sự kiện giao lưu. Sự kiện lần này, lại tổ chức ở học viện Hải Dương. Học viện Hải Dương, lại mở cửa free cho bất cứ ai bước vào.

Hai sự kiện giống như có chút gì liên quan, dù không rõ ràng lắm, nhưng một sự kiện cần vé đặc biệt mới được vào, một sự kiện thì free, thầy tất nhiên là tới học viện Hải Dương tìm kiếm vận may.

Chưa cần tới được học viện Hải Dương, mà chỉ ngoài rìa khu trung tâm thôi, người đã đông kín nghìn nghịt. Thành phố đã ra lệnh cấm các phương tiện đi vào khu trung tâm. Thầy Thạo chen chúc đến bầm da tím thịt, mới nhét được cái xe máy vào bãi gửi. Đến lúc ra lấy vé, đứa trông xe hét lớn “50 xu!”, khiến thầy xót hết cả ruột.

Những ngày lễ bình thường, giá gửi xe chỉ dao động từ 10 xu đến 20 xu mà thôi, lần này rõ ràng là dân Hải Thành chặt chém người Bắc Hà.

Thầy Thạo là người Đại Nam, nhưng giằng co một hồi cũng không ngã được giá. Hiện nay người đến đây chật kín, có chỗ để nhét cái xe vào đã là tốt lắm rồi, không ai để tâm được chuyện giá cả.

So với cảnh nhốn nháo bên ngoài, trong khu trung tâm dù đông đúc hơn bình thường, vẫn có thể coi là thanh bình. Bao nhiêu hàng quán dựng lên chỉ sau một đêm, làm sặc sỡ cả khu phố.

Vùng trung tâm, xây dựng với kiến trúc cổ, ngày thường mang tới một cảm giác cổ kính thâm nghiêm, còn phang phảng cái mùi già cỗi, bỗng nhiên trở nên náo nhiệt và năng động. Cờ Đại Nam treo đầy trên các lan can. Khách du lịch từ trên các tầng nhìn xuống mặt đường, tay cầm một cốc cà phê pha sẵn, mặt háo hức tò mò. Có người Cận Tây, cũng có người Phú Sơn, nhưng đông nhất vẫn là người Bắc Hà.

- Kẹo mạch nha Bắc Hà đây! Kẹo mạch nha Bắc Hà đây!

- Ẩm thực Phú Sơn đây! Mì xào! Mì xào! Bánh rán bạch tuộc đây!

- Pizza lấy ngay đây!

Phong cách ẩm thực đa dạng cũng khiến thầy choáng ngợp. Thương nhân Đại Nam cũng thật là biết cách kiếm tiền. Bảo sao những tuần vừa rồi vật giá leo thang dữ dội, đó là vì người ta tích trữ hàng hoá lại hôm nay mới xả ra bán, giá cao ngất ngưởng.

“Không khác gì một lễ hội!”. Thầy vừa đi vừa lẩm bẩm. Thầy không quan tâm lắm tới ẩm thực hay lễ hội. Dù là trái đất quay quanh mặt trời, hay mặt trời quay quanh trái đất, cũng không ảnh hưởng tới việc thầy phá án. Học viện Hải Dương nằm ở quận Nam, hay đúng hơn thì cả cái học viện chính là quận Nam. Từ quận Bắc đi xuống quận Nam, qua một cái quảng trường thật lớn.

Trên quảng trường này cũng đang có rất nhiều hoạt động hay ho, như ca hát nhảy múa, biểu diễn nghệ thuật, nhưng thầy không quan tâm. Thầy xăm xăm bước tới học viện.

Chen lấn qua dòng người đông đúc, thầy Thạo vừa cẩn thận nhìn theo sơ đồ, vừa tìm tới nơi tổ chức buổi lễ khai mạc.

Giờ đã là 2h chiều, người Đại Nam thường tổ chức vô cùng đúng giờ. Nhưng lần này còn phải chờ các quan chức Bắc Hà, nên có lẽ sẽ còn cao su thêm nửa tiếng nữa.

Theo như thông báo của thành phố, lễ khai mạc sẽ tổ chức tại khu trung tâm của học viện, với khuôn viên rộng tới hơn 1ha, sức chứa 10 000 người. Nhưng số người đến xem sự kiện, có thể còn đông hơn. Hơn nữa, khu vực tổ chức phải được ngăn cách để cho ban tổ chức, các thầy cô, các khách mời, và các học sinh ngồi, nên phía bên ngoài chật chội tới mức không thở nổi. Hữu Thành đập vào mặt mình một cái. Hắn đến muộn mất 10 phút, dù ban tổ chức đã dặn hắn tới sớm để chuẩn bị chỗ đẹp.

Hắn vốn là một người đúng giờ, nhưng cái thói quen những ngày ở Bắc Hà đã làm hại hắn. Giờ đây bị kẹt ở phía ngoài, đến ban tổ chức còn không chen ra được, chứ đừng nói dẫn hắn vào trong.

Sự kiện lần này, sự có mặt của Hữu Thành khiến cả thành phố vô cùng hoan hỉ. Sau những thước phim đầy hưng phấn ngày đó, hắn đã trở thành thần tượng của cả nước. Từ trước đến nay, làm gì có ai ghi lại được cảnh Bắc Hoàng thảm bại dưới tay Nam Đế như vậy.

Vì vậy, Hữu Thành lần này được mời tới, không phải với tư cách người đưa tin, mà là khách mời danh dự.

Nhưng giờ thì chả khách mời khách mọc gì nữa, vì hắn đã bị kẹt cứng phía ngoài này.

Đang cố chen lên, hắn bị đám đông đùn đẩy về phía sau, lảo đảo suýt ngã.

- Úi úi! Cẩn thận!

- Anh bạn, không sao chứ?

- Tôi không sao.

Hắn va phải một người đàn ông. Người này cũng nhã nhặn trả lời hắn.

- Đông quá anh nhỉ?

- Đúng vậy, cứ thế này làm sao thấy được gì bên trong đây?

- Vừa rồi tôi có nghe người ta nói, từ dãy nhà D có thể nhìn rõ được toàn bộ buổi khai mạc đấy, mỗi tội không ai được phép vào.

- Vậy hả? Nhưng tôi có thẻ nhà báo, có khi tôi vào được đấy.

- Thật vậy sao? Vậy anh dẫn tôi đi cùng với!

- Được thôi!

Hai người chen lấn ngược trở ra. Đám đông chỉ hùng hổ với những ai muốn chen vào, chứ lại rất khoan dung với những kẻ muốn đi ra. Hai người thoát ra cũng khá dễ dàng. Sau đó, theo người đàn ông kia, tới dãy nhà D. Người bảo vệ nhìn thấy Hữu Thành chìa ra thẻ nhà báo, cũng vài lời khuyên nhủ, rốt cuộc đã để hai người bước vào. Thầy Thạo thở phào một tiếng. Hôm nay thầy thật là may mắn. Bỗng nhiên lại có người dẫn lên chỗ tốt để xem sự kiện như vậy. Thầy muốn nhìn thật rõ ràng xem, các thế lực tham gia sự kiện lần này là ai.

- Anh bạn, tôi là Hữu Thành, phóng viên báo Cộng đồng.

- Vậy hả? Tôi là Thạo, pháp y thành phố.

- Trông anh có vẻ không ngạc nhiên gì khi nghe tên tôi?

- Bộ anh nổi tiếng lắm hả?

- Anh không xem truyền hình sao?

- Ít lắm. Tôi chỉ xem vài show trinh thám thôi. Thế vì sao anh lại nổi tiếng?

- Ừm, tôi từng quay phim được ngài Vương Vũ Hoành, và Hà Chí Thương.

- Vương Vũ Hoành, và Hà Chí Thương ấy hả? Nghe quen quen, ai thế nhỉ?

- Trời đất ơi! Nam Đế Bắc Hoàng, anh không biết hay sao?

- Ồ, ra vậy.

- Tôi cứ nghĩ mình đã mù mờ về chính trị lắm rồi, hoá ra anh còn mù mờ hơn cả tôi nữa.

- Chính trị đâu có ảnh hưởng tới việc tôi phá án?

- Tôi cứ tưởng anh làm pháp y?

- À, tôi còn một công việc nữa. Một công việc do tôi sáng tạo ra. Thám tử cố vấn. Mỗi khi cảnh sát gặp vụ án nào bí hiểm không thể giải nổi, họ lại đến tìm tôi, tôi tư vấn cho họ để họ phá án. Tôi chính là thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới này.

- Thật vậy sao? Thú vị quá đi.

- Còn anh, anh có vẻ là một phóng viên rất giỏi?

- Anh quá khen rồi, tôi chỉ là một phóng viên quèn mà thôi. Chẳng hiểu vì sao, tôi cứ tình cờ có mặt ở những sự kiện lớn. Trong khi tôi còn chưa kịp nhận ra, người ta đã coi tôi như đại nhân vật mất rồi!

- Ha ha ha, thật vậy sao? Nếu có thời gian, tôi muốn nghe anh kể về những lần tình cờ đó.

- Nếu có thời gian, tôi cũng muốn nghe anh kể về những vụ án anh từng phá.

- Hiện nay, có một vụ án vô cùng nghiêm trọng, sắp sửa xảy ra ở Hải Thành này, mà chỉ có mình tôi dự đoán được, không biết anh có muốn nghe không?

- Thật vậy sao? Chuyện này có thể cho lên báo sao?

- Tôi nghĩ không nên, như vậy sẽ đánh rắn động rừng. Anh có muốn âm thầm điều tra với tôi, sau đó chúng ta sẽ công khai chiến công này lên báo không?

- Anh làm tôi thấy hứng thú rồi đó, rốt cuộc là vụ án gì? Liệu tôi có giúp được gì cho anh?

- Có liên quan tới Bắc Hoàng Hà Chí Thương. Và rất nhiều thế lực lớn khác. Anh có thể giúp tôi đi theo Bắc Hoàng vào tham dự Hội đấu giá được hay không?

==========

Nhân vật thầy Thạo, là phiên bản fail của Sherlock Holmes đó, không biết có ai nhận ra không?