Quang và Takezawa bị nhốt trong chiếc limousine. Hai tên vệ sĩ lăm lăm khẩu súng chĩa vào thái dương 2 người.
“Tốc độ của xe, là 60km/h. Là đang trong nội đô sao?” Quang vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn đồng hồ trên tay mình. Ít ai để ý rằng, hắn đang đếm.
“Lúc xe bắt đầu chạy, là 9 giờ 15 phút 32 giây. Tốc độ trung bình của xe, tầm khoảng 58 – 59km/h. Bây giờ là 10 giờ 47 phút 19 giây. Tức là đã hơn 1 tiếng rưỡi trôi qua. Đã đi được 1 quãng đường dài khoảng 90km.”
“Trong bán kính 90km, tính từ khu phố công chức, vậy là ở đâu? Mới có 3 lần rẽ phải, 2 lần rẽ trái theo hướng 90 độ, tức là đã qua 5 ngã tư, một lần rẽ theo hướng 60 độ, là một ngã ba, và một quãng đường vòng cung về bên trái khoảng 6km...”
Hắn lẩm bẩm tính toán. Đối phương bịt đen kính xe, để hai người bọn hắn không thể xác định được vị trí. Nhưng bọn chúng quá coi thường Vương Minh Quang rồi. Là một sát thủ chuyên nghiệp, điều tối kị là không biết mình đang ở đâu.
Xe bất chợt xóc nảy. Những tiếng lạo rạo vang lên.
“Chết tiệt, chúng đi vào đường đất. Những con đường đất không có trên bản đồ. Là vì chúng muốn đưa ta tới một vùng quê, hay chúng thật sự muốn ta không cách nào xác định được lộ tuyến?”
Hắn cũng đã quá coi thường tổ chức Fidi này rồi.
Một lúc sau, xe lại chạy vào đoạn đường êm ái.
“Giờ thì rất khó xác định rồi. Mẹ nó. Là đang ở một thị trấn nhỏ, ở ngoại ô, hay lại quay ngược về Hải Thành? Rất có thể, lại rẽ sang tỉnh khác.”
Quá nhiều thông tin gây nhiễu, chỉ vì một đoạn đường đất gập ghềnh đầy sỏi đá.
15 phút sau, xe dừng lại, như chờ đợi cái gì. Sau đó, nó từ từ tiến lên.
“Đang xuống hầm. Đến nơi rồi sao?”
Quang thầm nhẩm tính. Hắn đang dự trù mọi tình huống có thể xảy ra, và cách đối phó. Cả người hắn căng lên như dây đàn.
Bên cạnh, Takezawa cũng căng như dây đàn. Vì hắn nhịn tiểu quá lâu rồi. Cả 2 bị bịt mắt dẫn vào một căn phòng tối om. Chỉ có chút ánh sáng le lói phía đầu kia. Một người đàn ông đang ngồi ở đó.
Không thấy rõ mặt mũi ông ta, nhưng nhìn ra được ông ta cũng đã già. Tóc đã bạc. Ánh sáng hắt lên những nếp nhăn trên mặt, như đanh lại, giống một bức phù điêu.
- Xin chào.
Ông ta cất giọng.
- Chào ông. Xin hỏi quý công ty đối xử với khách hàng trúng thưởng kiểu gì vậy? - Quang đáp lại.
- Trúng số 3 lần liên tiếp. Lại trúng đến 120 tỉ, liệu có ai tin được đây? Trước giờ kẻ gian lận của Fidi cũng lắm, bị bắt được cũng rất nhiều, kết cục vô cùng thê thảm. Chẳng biết, các vị có lời nào thanh minh cho mình không?
- Thanh minh cái đầu nhà ông. Tụi này ra ngoài ghi con lô, trúng thưởng, vì vậy đánh tiếp, có thế thôi, có gì mà phải thanh minh?
- Thật vậy thôi?
- Thật vậy thôi.
- Vậy tạm biệt quý khách.
Cạch, cạch! Tiếng mấy khẩu súng lên đạn phía sau.
- À à, ông bạn, còn nữa, còn nữa. - Quang vội lên tiếng, Takezawa là con gà đẻ trứng vàng của hắn, nhưng so với tính mạng của mình, gà cũng có thể bán, trứng cũng có thể vứt. - Là ông bạn tôi đây, ông ấy nằm mơ được tổ tiên báo mộng cho mấy con số, thế là hôm sau đi đánh, ai ngờ trúng liên tiếp, trúng một mạch tới 60 tỉ, tôi chỉ là người hùn tiền vào đánh cùng mà thôi.
- Vậy sao, ông bạn kia, có gì để giải thích không?
Đến lượt Takezawa lên tiếng.
- Ông anh, cho... đi đái chút... mót quá. Giải quyết nhu cầu xong xuôi, Takezawa sung sướиɠ như từ địa ngục được đưa về thiên đàng. Sau đó, lại từ thiên đàng rớt xuống địa ngục.
Thằng chó Quang này, gặp nguy hiểm là bán đứng bạn bè.
- Ông anh, nằm mơ thấy mộng, đi đánh bừa vài con lô mà thôi, có gì mà căng thế? Bọn tôi không hề gian lận, 120 tỉ, ông anh không trả cũng được, bọn tôi cũng không cần đòi lại tiền đã đặt, suy cho cùng, mạng sống vẫn là trên hết, nhỉ?
- Chính xác, chính xác!
- Khà khà, có tài năng như vậy, sao không xông pha làm ăn lớn một phen, tiếc gì mấy trăm tỉ nhỏ nhoi ấy? - Ông ta cười - Hai anh bạn, có muốn theo tôi làm việc không?
- Hai?
- Đúng thế, cả hai người.
- Quý ngài à, ông bạn của tôi đây, ngài có thể sử dụng tuỳ ý, hắn sẵn sàng làm không công cho ngài, còn tôi, ừm, chỉ là người qua đường thôi...
Cạch!
Tiếng súng lại lên đạn phía sau.
- Ừm. Không biết, kẻ hèn này có thể giúp sức gì cho ngài?
- Đừng vội, ta cần hai anh chứng minh năng lực đã.
- Năng lực?
- Năng lực cá cược đó.
Ông ta bỗng nhiên đứng dậy. Dáng lưng còng còng, nhưng động tác rất nhanh nhẹn dứt khoát.
- Đi theo ta.
Cạch! Tiếng súng dí ở đằng sau. Hai người nuốt nước bọt, đành đi theo.
Đi hết căn phòng, là một cánh cửa. Vẫn không có chút ánh sáng nào, chỉ có những chấm đỏ laser dẫn đường. Nơi đây đã thấp hơn mặt đất rồi, nhưng con đường vẫn dẫn xuống nữa.
Takezawa như phát hiện ra điều gì, hắn muốn nói với Quang, nhưng hắn không thể nói chuyện ở đây được. Từ khi bước vào đây, hắn cảm thấy, mọi thứ rất quen thuộc.
Còn Quang thì đang suy nghĩ. Rốt cuộc công ty Fidi này đang làm cái quái gì ở Hải Thành, và ở Đại Nam này vậy? Đi xuống đất nữa, chẳng phải là xuống tới hệ thống cống ngầm sao?
Dù là các quan chức ở Hải Thành, cũng không biết quá nhiều về hệ thống cống ngầm bên dưới.
Những kẻ đang nắm giữ cống ngầm, chỉ có Vương tộc, Phạm thị, Trần gia, và một tổ chức bí ẩn. Ngoài, là một số kẻ có địa vị rất cao. Cuối cùng, là thành phần lớn những tội phạm và dân vô gia cư, những người này được quyền sống dưới cống ngầm, nhưng không thể tiếp cận vào những bí mật ẩn sâu của nó.
Một công ty đa quốc gia, lại có thể can thiệp vào cống ngầm ở Đại Nam, việc này, nghiêm trọng ở nhiều mức độ.
Quang là Ám Hành Sứ Giả của Vương tộc. Dù hiện nay, hắn chỉ phải hoạt động ở Hải Thành, nhưng tình hình trên toàn Đế quốc, hắn vẫn nắm được. Cống ngầm, phức tạp hơn Vương tộc dự kiến. Tuy rằng, mọi chuyện vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát của Vương tộc, nhưng kẻ địch ẩn mình trong bóng tối, thật sự đáng sợ.
Đối phương không biết về thân phận của mình. Quang suy đoán như vậy. Trong cơ cấu của Thanh Hải, hắn chỉ là một quản lý nhân sự. Và phụ trách một nhà hàng. Trong số hàng ngàn nhân viên của chi nhánh Thanh Hải, hắn không có gì quá nổi bật.
Kẻ duy nhất mà hắn làm việc trực tiếp, là Hồng, một con gián. Nhưng Hồng là một con gián cao cấp, độ trung thành của hắn đã được chứng minh.
Tất nhiên, một yếu tố rất lớn giúp cho sự ẩn mình của Quang, chính là sự mờ nhạt bẩm sinh của mình.
Và sự mờ nhạt này, sẽ có lúc phát huy lợi thế. Quả nhiên, con đường dẫn xuống cống ngầm. Quang cứ nghĩ, mình sẽ phải đi bộ tới địa điểm mà bọn họ muốn, nhưng có hẳn một chiếc xe chờ sẵn.
Dưới cống ngầm lại có thể đi xe sao? Từ trước tới giờ hắn hoạt động ngầm đã nhiều, nhưng chưa từng thấy. Tuyến cống ngầm này, có vẻ khá khác biệt với những tuyến mà hắn từng đi.
Sạch sẽ hơn, cao ráo hơn, và... mới mẻ hơn.
Cứ như chỉ mới xây dựng trong vài năm trở lại.
Cống ngầm... đang được mở rộng?! Bởi ai? Mục đích gì?
Giờ hắn mới hiểu, Vương Vũ Hoành nhận lấy ngai vàng trong một tình thế không hề dễ dàng gì. Sức ép từ 2 đế quốc còn lại, từ 21 nước chư hầu đang chớm ý định làm phản, trong nước, lại có Phạm Viết Phương với những công trình hoàn mỹ của lão, và một, hoặc thậm chí nhiều thế lực đang ngang nhiên chiếm cứ lòng đất.
Dù Vương Vũ Hoành có là một Chí Tôn Cường giả, lại có trong tay một đội quân hùng mạnh, có Vương Tuyết Trinh đứng trong bóng tối hỗ trợ, có 5 vị Đại Tướng trấn giữ các phương, thế cục này cũng không hề dễ dàng.
Trợ giúp hắn giải quyết thế cục này, chính là sứ mệnh của Ám Hành Sứ Giả, sứ mệnh của bản thân mình sao?
Chuyện xưa tích cũ, nguồn gốc của Ám Hành Sứ Giả, lời thề bên dòng Mẫu Hà, hắn không còn bận tâm nữa. Đối với hắn, Vương Vũ Hoành là anh họ, Vương Tuyết Trinh là mẹ mình, Vương tộc là nhà, còn Đại Nam là quê hương. Tất cả, đều cần tới mình, và mình, cũng cần tới họ.
Hiện tại cũng vậy, sau này cũng thế.