- Vương Thành Văn!
Thu Mai đang ngồi trên đùi Vũ Hải Hùng, quát lên.
- A! Chị này học cùng lớp với mình, tên là... gì ấy nhỉ?
- Tao tên Thu Mai!
- Không, rõ ràng chị tên là “gì ấy nhỉ”.
- Cái đéo gì, tao tên là Thu Mai, gì ấy nhỉ là cái đéo gì?
- Không, em nhớ rõ thầy Khang toàn gọi chị là “gì ấy nhỉ”.
- Mẹ kiếp! - Thu Mai nổi cáu - Ông Khang đã không nhớ tên tao cũng thôi, đến lượt mày cũng dám không nhớ tên tao? Vì mày lên lớp ngủ suốt ngày nên bạn bè cùng lớp cũng không biết tên! Chị mày tên là Thu Mai!
- Thu Mai gì?
- Thu Mai chứ còn Thu Mai gì?!
- Vậy tức chị tên là “Thu Mai Gì”? Nên thầy Khang mới gọi chị là “Gì”?
- Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
- Thôi được rồi! - Vũ Hải Hùng đành phải cắt ngang. Đợi thêm chút nữa chắc não mình cũng nứt ra mất, cuộc tranh luận thiếu IQ vãi lúa. Hắn phẩy tay, ra vẻ lãnh đạm, cầm cốc trà sữa lên uống một ngụm, ung dung hỏi. - Mày là Vương Thành Văn đúng không? Đến đây có chuyện gì?
- Em muốn hỏi anh một chuyện.
- Cứ hỏi.
- Anh có làm gì con Kiki không?
Phụt!!
Vừa mới nhấp được một ngụm trà sữa, Vũ Hải Hùng đã phụt hết lên người Thu Mai. Con bé ré lên, giãy đành đạch.
- Sao... sao mày biết?
- Vậy tức là anh làm?
- Tất nhiên là tao... không rồi. - Vũ Hải Hùng biết mình đã lỡ mồm rồi.
- Vậy thì ai làm?
- Tao... không biết, sao mày lại hỏi tao chuyện này?
- Vậy sao anh nói là em biết?
- Tao đâu có nói là mày biết?!
- Anh vừa hỏi là sao em biết.
- Thì mày biết thì mày nói đi, mày còn hỏi tao làm gì?
- Nhưng em biết là anh sẽ biết.
- Thôi ngay!
Lần này đến lượt Thu Mai hét lên. Đợi hai tên này nói chuyện thêm chút nữa thì đầu mình nổ tung mất.
- Vương Thành Văn, con Drake của Lý Thanh Long bị chơi thuốc phiện, bọn chị không biết gì hết. Mày đi mà hỏi người khác!
- Sao chị biết là con Kiki bị chơi thuốc phiện?
- Ơ...
Vũ Hải Hùng trừng mắt nhìn Thu Mai một cái. Đàn bà con gái đúng là không nên cho tham gia chuyện chính sự.
- Vương Thành Văn, anh mày lớn tuổi hơn mày, kinh nghiệm đã nhiều, thuốc phiện cỏ đá cũng từng chơi qua. Nên nhìn con rồng biểu hiện như vậy, anh cũng đoán rằng nó bị chơi thuốc phiện. Sau đó, anh mày kể lại chuyện cho chị Thu Mai nghe, nên chị ấy biết, vậy đã được chưa?
Sợ thằng này còn hỏi vặn vẹo, Vũ Hải Hùng đành giải thích thật cặn kẽ.
- Vậy là anh từng chơi thuốc phiện?
- Đúng thế.
- Vậy anh có từng thấy nó không?
- Thấy cái gì?
- Ảo giác.
- Há, tất nhiên là có rồi. Ảo giác ấy, phê lắm, sao? Muốn thử à?
- Em từng thấy rồi. Em chỉ không biết anh có thấy thứ đó không thôi?
- Mày từng thấy? Mày thấy cái gì?
- Em tưởng anh biết?
- Tất nhiên là tao biết, nhưng tao muốn thử xem mày có biết không.
- Một bình nguyên đầy cát.
- Há há há, tất nhiên là tao từng thử rồi. Tao cũng thấy một bình nguyên đầy cát.
- Có rất nhiều đồi núi?
- Đúng vậy, có rất nhiều đồi núi.
- Và một mặt trời màu đen?
- Đúng vậy, đúng là có một mặt trời màu đen.
- Và rất nhiều vì sao?
- Đúng thế. Mày miêu tả chuẩn đấy, y như những gì tao thấy.
Văn lắc đầu.
- Vậy tức là, anh chưa từng chơi thuốc phiện.
Phụt!!
- Sao... sao mày lại... nói thế?
- Vì thằng Cường, bố nó làm trong băng Hải Long, bố nó dặn rằng thuốc phiện vô cùng nguy hiểm, không được phép chơi. Bố anh là trùm băng Hải Long, chắc anh cũng phải được dặn như vậy chứ?
- Thì... thì sao? Tao lén bố tao chơi thuốc đó.
- Anh mua thuốc phiện ở đâu?
- Ngoài chợ đen, thiếu gì? Đàn em của tao bán đầy mà.
Văn lại lắc đầu.
- Thứ thuốc ấy, chỉ có một loại ảo giác thôi. Là một nắm cát.
- Cái gì?!
- Anh nói đàn em của anh bán đầy, mà anh lại không biết sao? Hay bởi vì, thứ thuốc mà anh biết, cho ra một loại ảo giác khác? Hoặc là một ảo giác đầy đủ hơn rất nhiều, ví dụ như, một bình nguyên cát chẳng hạn?
-!!!!
Câu này, Văn đã nói đúng. Thứ mà băng Hải Long bán đầy ngoài chợ đen, chỉ là một sản phẩm không nguyên chất, pha trộn rất nhiều thứ phụ gia.
Còn thứ mà bố của hắn giữ trong nhà, và đem ra thí nghiệm lên nhiều người, lại là sản phẩm tốt nhất. Tất nhiên, thứ ảo giác mang lại cũng đầy đủ hơn rất nhiều.
Thứ thuốc mà hắn đem cho con Drake, là loại nguyên chất đó.
Thuốc phiện nguyên chất, không trực tiếp gây ra tác dụng phụ, mà cần một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Như mùi hương chẳng hạn.
Khi con rồng ngửi thấy mùi của Vương Thành Văn, nó chợt nhớ lại cái mùi nó ngửi thấy khi bị chơi thuốc. Lúc đó, thuốc mới bộc phát tác dụng.
Kể cả khi người ta không biết về điều kiện kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thuốc, chỉ cần biết rằng loại thuốc dùng cho con rồng khác hẳn loại thuốc phiện thông thường, chứng cứ ngoại phạm của hắn đã vô dụng.
Hơn nữa, xét xử hắn không phải là một phiên toà nào cả, mà có thể chính là Lý Thanh Long. Trêu chọc Tứ Đại Thiên Vương, còn cần bằng chứng buộc tội hay sao? Chỉ cần mọi dấu hiệu tình nghi chỉ về phía mình, đã đủ để Lý Thanh Long ra tay rồi.
Thậm chí, con Drake là tài sản vô giá của gia tộc họ Lý, cả dòng họ nhất định không để yên. Nên nhớ, gia tộc họ Lý là gia tộc kinh doanh hung thú, có rất nhiều khách hàng khủng. Nếu con Drake được đại gia nào đặt mua từ trước, thì chuyện này, không đơn giản như vậy. Cả băng Hải Long, cũng không cứu nổi cái mạng của mình.
Phải làm sao bây giờ? Hắn tính toán tới lui. Những gì hắn vừa phân tích, vẫn nằm trong thì tương lai. Hiện tại, vẫn chưa có ai biết điều này, trừ Vương Thành Văn. Và thằng béo Phùng Huyết Cường đang thập thò ngoài kia.
Mọi chuyện, không phải là không thể vãn hồi.
- Văn này, em suy nghĩ rất có lý. Đúng là anh chưa từng chơi thuốc phiện bao giờ, anh chỉ nghe bạn anh kể lại như vậy mà thôi. - Vũ Hải Hùng cố kìm nén sự căng thẳng, hắn ung dung trả lời, với một bộ dạng chân thành nhất có thể. - Nói vậy, có lẽ thằng bạn anh sở hữu loại thuốc đặc biệt như em đã nói. Biết đâu, đi hỏi nó, còn có thể tra ra ai đã đánh thuốc con rồng. Giờ em có muốn đi hỏi với anh không?
- Được. Nhưng có xa không? Hai giờ chiều em còn phải vào học.
- Không xa đâu, ngay trong trường mình thôi.
- Vậy thì đi.
Thằng Cường đứng lấp ló ngoài cửa, thấy Vũ Hải Hùng đi ra ngoài, Văn đi theo. Tên vệ sĩ ra hiệu, bảo nó đi cùng.
Nhìn Vũ Hải Hùng, thằng Cường khá sợ sệt. Nó đã từng có cơ hội xin vào dưới trướng của tên này, nhưng nó đã lựa chọn đi theo Vương Thành Văn, vì tin rằng thằng này bám váy Trần Phương Linh, có tương lai còn tươi sáng hơn Vũ Hải Hùng nhiều. Thấy Vũ Hải Hùng định dẫn Văn đi đâu đó, nó e dè.
Nhưng, nó cũng không thể bỏ mặc Vương Thành Văn ở một mình được, vì vậy nó đành đi theo.
Vũ Hải Hùng để tên vệ sĩ dẫn đường cho 2 đứa kia, hắn đi sau cùng, vừa đi vừa bấm tin nhắn.
“Có 2 con chuột nhắt đã biết quá nhiều về thuốc phiện. Đang dụ chúng nó xuống cống ngầm để trừ khử. Mau chuẩn bị”
Người nhận là bố hắn. Vũ Hải Long.
============
Chương này còn thiếu 3 chữ, nên viết dòng này để bù vào:3.