Cảm Ơn Em Đã Bước Vào Thế Giới Của Anh

Chương 2

Trong đầu vẽ ra biết bao nhiêu kịch bản lãng mạn vị giám đốc trẻ lịch lãm sẽ đối xử với mình, khóe môi Tiểu Ân giựt nhẹ, ánh mắt hơi mọng nước ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh chờ đợi khi bàn tay to lớn từ từ tiến tới bàn chân của cô.

RẮC

Mi mắt chớp nhẹ, Kiều Tiểu Ân vẫn chưa tiếp thu nổi tình huống hiện tại, đôi giày hàng hiệu cô đã phải nhịn ăn gần nửa tháng mới mua về vừa bị vị giám đốc đáng kính bẻ đôi sao? Ừ thì chắc anh ấy sẽ cho cô một đôi tương xứng khác phải không.

“Cô dùng tạm đi!”

Biết ngay mà.

“Lát nữa qua cửa tiệm đối diện một một đôi dép lê vừa chân khác.”

Ai đó suy sụp. Bụng cô hết cảm giác đói rồi, nó đang sôi trào lên thì có a. Dép lê cái nổi gì chứ, hức~

Tề Tuấn hướng mắt ra hiệu cho Tiểu Ân quay trở về với mục đích ban đầu của cô ấy, sau đó cài lại cúc áo khoác vest bước vào trong xe ngồi chờ.

“Sai rồi, mình quá sai rồi. Sau này con sẽ không mơ mộng viễn vong nữa đâu, cảm ơn ngài đã thức tỉnh con kịp lúc.”-Tiểu Ân lầm bầm khi đang chờ nhân viên lấy thức ăn nhanh cho mình, sắc mặt thất thiểu như bị ai đó rút hết năng lượng dù mặt trời chỉ vừa mới ló dạng.

Đưa cho giám đốc ly cà phê, Tiểu Ân cũng ăn qua loa bữa sáng của mình khi được sếp chở đi: “Chúng ta đi đâu vậy giám đốc?”

Tề Tuấn mắt vẫn không nhìn sang cô, điềm nhiên đáp: “Đến khách sạn.”

“Khụ khụ...”

Nhìn thấy sắc mặt khó coi bị nghẹn của Tiểu Ân, Tề Tuấn đưa luôn ly cà phê của mình qua cho cô nhưng đã bị cô khua tay từ chối: “Tôi không uống được cà phê...”

Tề Tuấn khẽ chau mày, anh nhớ trong hộp xe còn một chai nước suối liền lấy ra đưa cho cô, nhanh tay mở luôn nắp. Một lúc sau người ngồi kế bên sắc diện mới hồng hào trở lại, nhìn anh bối rối và xấu hổ.

“Cảm ơn...”

“...”

“Lúc nãy giám đốc nói đi đâu ạ?”-Tiểu Ân muốn hỏi kỹ lạ, dù thế thì trong đầu cô cũng đang tua đi tua lại hình ảnh của đêm xuân mộng hôm qua. Thật là hư hỏng mà, nhưng vì sao lại đến khách sạn chứ.

“Giám đốc Lệ của khách sạn muốn cảm ơn chúng ta vì đã giúp bà ấy tổ chức buổi tiệc thành công, bà ấy muốn tôi đưa cô đến gặp thôi.”

“À, thì ra là vậy...”-đôi mắt vừa mới an ổn chợt mở to lên lần nữa, chuyện quan trọng như thế sao không cho cô chuẩn bị, bắt cô đến đó với bộ dạng này mà coi được sao?

“Không sao đâu, tôi có chuẩn bị cho cô rồi.”-đoán được suy nghĩ của Tiểu Ân, Tề Tuấn lên tiếng nói: “Lần trước lúc chọn trang phục cho buổi biểu diễn tôi có chọn luôn cho cô một bộ cánh xem như là quà thưởng cho nổ lực của cô. Lát nữa hãy mặc thử luôn đi!”

“A...”-thượng đế ơi, con rút lại lời nói vừa rồi nhé, trái tim của con lại bị rung động lần nữa rồi.

Khoác trên người bộ cánh màu trắng được thiết kế tinh tế, không cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ đẹp kiêu sa và quý phái, Tiểu Kiều e thẹn hướng mắt nhìn xuống đôi giày cao gót lấp lánh, những bước cô đi đều trở nên lung linh hơn. Nếu như đây là một giấc mộng khác, xin người đừng đánh thức con quá sớm, con muốn được mơ thêm một chút nữa.

“Trông tôi thế nào?”-Tiểu Ân hồi hộp nhìn Tề Tuấn hỏi.

“Cũng tạm, đi thôi!”

Trước thái độ hờ hững của anh, cô không khỏi bị “tổn thương”, dù thế thì tâm tình cô đang rất tốt nên coi như không chấp nhặt với anh đi.

Đó là khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc ngắn ngủi của Tiểu Ân cho đến khi điều tồi tệ nhất sắp kéo đến với cô. Cũng chính người đàn ông này, người cô từng si mê ngây ngốc chỉ dám đứng nhìn từ xa, người đã cho cô chút hảo huyền mơ mộng khi có thể được cận kề anh như vậy. Nhưng vì sao lại tàn nhẫn để cô vô tình biết được anh chỉ đang lợi dụng cô vì sự ích kỷ mù quáng của mình.

Dùng bữa trong khách sạn của giám đốc Lệ, người phụ nữ tài giỏi cũng là mẹ của bạn Tề Tuấn, Tiểu Ân cảm thấy rất ganh tỵ và ngưỡng mộ trước sắc đẹp và khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên như bà, càng vui hơn khi vô tình nghe những lời ghép đôi tế nhị của giám đốc Lệ dành cho mình và Tề Tuấn. Nhưng khi từ toilet trở ra, những lời cô vô tình nghe được lại khiến mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.

Tề Tuấn đang ôm hôn giám đốc Lệ, tuy bà ấy ban đầu có chút phản kháng nhưng về sau lại rất nhiệt tình hưởng ứng với những động chạm thân mật của anh. Hai người bọn họ...

Quá sững sốt với hình ảnh vừa chứng kiến, Tiểu Ân thất thần chôn chân tại chỗ không thể bỏ đi nổi, đây là nam thần của cô sao?

“Chị đừng gán ghép em với ai khác, em tìm cô ấy chỉ là muốn chọc cho chị ghen thôi, nhiệm vụ của cô ta đã hoàn thành rồi.”

Từng lời nói rõ ràng như nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Kiều Tiểu Ân, người đàn ông này từ giờ phút này chính là người mà cô căm hận nhiều nhất. Tề Tuấn...

TBC.