Cảm Ơn Em Đã Bước Vào Thế Giới Của Anh

Chương 1: Bước vào cuộc đời anh

Kiều Tiểu Ân còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè ở phía dưới, cơ thể cường tráng thủ phục áp chế khiến cho dáng người nhỏ nhắn của cô càng thêm yếu ớt, dưới ánh đèn mờ nhạt của khách sạn, da thịt nam tính hiện lên càng mê đắm lòng người, những giọt mồ hôi hòa quyện theo những chuyển động nhịp nhàng đều đặn, đưa đẩy cô chìm vào cám dỗ.

“Tuấn... em yêu anh...”

“Anh cũng yêu em...”

Kiều Tiểu Ân chới với té ngã khỏi ghế ngồi trong phòng làm việc của mình, cái trán đỏ au do cú tiếp đất hoành tráng, cũng may mới sáng sớm không có người qua lại, bằng không cô đã bị nhục mặt rồi. Tối qua tăng ca cả đêm không về nổi nhà nên đã ngủ bờ ngủ bụi luôn ở công ty, không ngờ mệt chết được vẫn có thể nằm mơ được xuân mộng tráng lệ, tỉnh dậy một hồi Tiểu Ân mới hoàn hồn được, cô tiếc nuối liếʍ nhẹ viền môi của mình vẫn còn ướt một chút nước bọt chảy ra trong quá trình mơ màng ban nãy, vươn vai đứng dậy cầm lấy chai nước tu một ngụm lớn.

PHỤT.

Số nước chưa kịp nuốt xuống đã tống ngược theo cổ họng bay ra ngoài khi con ngươi phản chiếu hình ảnh của chàng trai vừa trải qua “xuân mộng” với cô vừa rồi. Chính xác là giám đốc của tập đoàn Cao thị, Tề Tuấn. Sao có thể để anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của cô được chứ, vừa rồi cô còn phun nước ra trước mặt của anh nữa. Xấu hổ chết mất thôi.

Lay hoay ngó ngang ngó dọc nhất quyết vờ không nhìn thấy ông chủ lớn của mình, nhưng xuôi khiến làm sao Tề Tuấn lại đang đứng trước mặt của cô, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú không chê chỗ nào được đang đè bẹp chút kiêu hãnh cuối cùng của Tiểu Ân, cô gượng cười đưa tay lên chào anh.

“Chào giám đốc.”

“Tối qua ngủ ở đây luôn sao?”-Anh trầm giọng hỏi, ánh mắt quét một lượt đánh giá cô.

“Dạ...”

“Thay đồ rồi đi theo tôi.”

“Sao cơ?”-chớp chớp mắt không hiểu.

Tề Tuấn xoay gót không nhìn lại Tiểu Ân ra lệnh: “Mau lên, cho cô 10 phút.”

Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của giám đốc, Tiểu Ân như khúc gỗ ngây ra, ngay cả buồn ngủ cách mấy cũng ráng gồng mình không dám ngáp, ánh mắt hơi đỏ lên vì chịu đựng, thế nhưng chốc chốc cô vẫn đánh mắt lén lút nhìn sếp của mình đang lái xe bên cạnh, phải nói là đẹp đến không có góc chết đi.

“Sao lại có người đẹp đến thế được nhỉ?”-Tiểu Ân lẩm bẩm trong miệng.

“Gì?”

“Dạ không.”-thót tim vội giả lả.

“Ăn gì chưa?”

“Dạ chưa.”

Tề Tuấn tấp xe vào lề đường, lấy ví ra đưa một tờ tiền cho Tiểu Ân: “Mua dùm tôi một phần cà phê, cô thích ăn gì cứ mua.”

“...”

“Lúc nãy chưa rửa mặt sao? Tôi không thích lặp lại quá nhiều lần đâu.”

“Dạ.”-Tiểu Ân bối rối nhận lấy tiền lon ton chạy đi, người ta không biết chứ bộ, làm thấy ghê. Nể tình anh đẹp trai nên cô cho qua đó, nghĩ kỹ mình cũng dại trai ghê nơi.

Làm việc chung công ty nhưng cô và anh chạm mặt nhau không nhiều, có thể ngồi chung một xe cũng là do tình cờ hai người hợp tác làm chung một dự án thôi, cho nên cô nhất thời không thể nắm bắt được tâm trạng của anh. Nhưng được cùng thần tượng ở chung một chỗ thế này, có chết cũng mãn nguyện mà.

Á, có cần linh nghiệm vậy không?

Tiểu Ân mím môi mếu máo khi bị vấp chân té ngã, giày cao gót của cô vì thế cũng bị gãy mất rồi. Hix.

Tề Tuấn ngồi trong xe nhìn thấy khẽ chau mày, anh gõ nhẹ ngón tay trên vô lăn mấy cái, sau đó mới bước ra đi về phía nhân viên hậu đậu của mình.

“Có sao không?”

Lắc lắc đầu.