Edit: Quả Chanh Nhỏ
Đây là chương trình trực tiếp, làm sao mà cắt?
May mà Tống Phi Phàm có kinh nghiệm, anh ta nhanh chóng chạy tới, chặn Cố Tây Phán, ra hiệu với đạo diễn.
"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, hai phút nữa chúng ta sẽ trở lại lần nữa!"
Chương trình phát sóng trực tiếp bên ngoài trang web phát một đoạn quảng cáo, nhưng trong hội trường mọi thứ vẫn đang tiếp tục. Trên khán đài, mọi người đã mỉm cười và cúi xuống.
Dưới đài, tất cả mọi người đã cười đến gãy lưng rồi.
"Dì Cố, thật xin lỗi, tôi. . . Tôi thật sự không cố ý."
Cố Tây Phán vừa thẹn vừa giận, cả người run lên, không tiện bộc phát tức giận chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm cô rồi ngồi trở lại sô pha.
Một lúc sau, chương trình tiếp tục.
Bùi Vân Khinh cố ý đả động đến vấn đề ung thư tuyến vυ' và vấn đề liên quan đến sức khỏe sử dụng nội y, khán giả cười liên tục, Cố Tây Phán ngồi trên sô pha giống như ngồi bàn chông. . .
Bị cảm xúc chi phối, lời kịch vốn đã chuẩn kĩ càng giờ cũng đã quên mất tám phần, lúc nói ra thì vừa vấp vừa sai khiến khán giả một lần nữa cười bò
Thật vất vả, chịu đựng được đến tiết mục kết thúc.
Bùi Vân Khinh vẫn đang lễ phép cảm ơn khán giả, ký tặng và chụp ảnh cùng khán giả tại trường quay, Cố Tây Phán chỉ biết xấu hổ mà vội vàng chạy vào hậu trường.
Ở hậu trường với Bùi Vân Khinh, Tống Phi Phàm vươn lòng bàn tay về phía cô.
"Lần này được làm việc với Bùi tiểu thư thật sự rất vui. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội tiếp tục hợp tác trong tương lai. Bạn cũng biết đấy chúng tôi không thể kiểm soát những gì khách mời làm trong chương trình, vì vậy. . . Hi vọng bạn bỏ qua."
Tống Phi Phàm và Cố Tây Phàm không có qua lại nhiều, cũng không quan tâm đến việc đắc tội cô ta, nhưng Bùi Vân Khinh còn có Đường Mặc Trầm đứng đằng sau chống lưng, Tống Phi Phàm đương nhiên không muốn đắc tội một nhân vật lớn như vậy.
"Tôi hiểu, cảm ơn các anh và đài truyền hình đã cho tôi cơ hội này."
Tạm biệt Tống Phi Phàm, Bùi Vân Khinh trở về phòng nghỉ tẩy trang.
Vừa vào cửa, Cố Tây Phán liền vênh váo hung hăng nghênh tới.
"Bùi Vân Khinh, tôi sẽ khiến cô hối hận!"
“Sẽ hối hận hay không thì tôi không chắc, có điều. . .” Bùi Vân Khinh khẽ nhếch khóe môi, “Tôi vẫn muốn nhắc nhở dì Cố, ở tuổi của cô, tốt nhất không nên mặc nội y bó sát, sẽ bị ung thư vυ' đó! "
Cố Tây Phán còn muốn nói gì nữa, trợ lý đã bước tới, nói nhỏ vào tai cô.
"Hừ!"
Sau một tiếng hừ lạnh, Cố Tây Phán vội vàng cùng trợ lý rời khỏi phòng nghỉ.
Trong lòng thấy nghi hoặc, Bùi Vân Khinh đeo túi xách, lẳng lặng chạy theo.
Từ xa nhìn lại, đã thấy Diệp Thiên Chí kéo cửa xe, để Cố Tây Phàm ngồi vào ghế sau.
Hai người không để ý, nhưng cách đó không xa Bùi Vân Khinh lặng lẽ thu hết thảy hình ảnh này vào trong tầm mắt.
Ngồi vào ghế trong xe, Cố Tây Phàm cười nhìn Diệp Thiên Chí.
"Không phải ngày mai mới có thể trở về sao?"
Kể từ sau đêm đó, Diệp Thiên Chí đã tấn công theo đuổi Cố Tây Phán.
Cố Tây Phán biết mình đối với Đường Mặc Trầm là không có hy vong, nên đơn giản tiến đến tiếp nhận Diệp Thiên Chí.
“Nhớ em cho nên trở về sớm.” Diệp Thiên Chí nhìn vẻ mặt của cô, “Chương trình thế nào rồi?
“Đừng nhắc tới!” Nghĩ đến Bùi Vân Khinh, Cố Tây Phán liền cảm thấy tức giận, “Bùi Vân Khinh, nha đầu đáng chết kia, cố ý chơi em trong chương trình, ngày mai đám phóng viên đó khẳng định sẽ viết bài về em!"
“Cô gái nhỏ, tại sao phải tức giận như vậy?” Diệp Thiên Chí đưa món quà đã chuẩn bị sẵn cho cô, “Đừng lo lắng, ngày mai anh sẽ báo thù cho em!"
Cố Tây Phán tò mò hỏi: "Ý của anh là gì?"
Diệp Thiên Chí thân mật ôm vai cô, "Đợi các báo ngày mai ra, Bùi Vân Khinh mất sạch danh dự!"
“Ồ?” Cố Tây Phán nhếch môi, “Vậy em liền đợi xem kịch vui.”