Edit: Quả Chanh Nhỏ
Môi và răng cọ vào nhau.
. . .
Trong bóng tối không nhìn thấy mặt của đối phương, chỉ có tiếng thở dốc của nhau, da thịt cũng liền trở nên càng mẫn cảm.
Mỗi cái vuốt ve, mỗi cái chạm tay vô tình đều sẽ mang đến cảm giác run run như điện giật.
Bùi Vân Khinh cảm nhận được sự biến hóa trên cơ thể của anh, biết rằng chuyện khó có thể kết thúc, cảm nhận được bàn tay của anh mở ra quần áo, cô cũng không ngăn cản.
"Đáng chếtt!"
Đường Mặc Trầm đột nhiên dừng lại, từ trên người cô rời đi.
“Chú nhỏ?” Cô không rõ ràng có chuyện gì, lo lắng đỡ lấy bwof vai anh, “Anh làm sao vậy?
Đường Mặc Trầm ôm vai cô, cuống họng cứng đờ, kéo lại quần áo mà anh đã kéo xuống ra của cô.
"Vết thương của em chưa lành."
Anh đều đã ở trong tình trạng này rồi, bây giờ dừng lại chắc chắn rất khó chịu.
Cô ngượng ngùng không biết nói gì nhưng lại chủ động tiến đến hôn nhẹ lên tai anh.
Đường Mặc Trầm ôm chặt lấy cô, thanh âm đã có chút sạn.
"Nha đầu chết tiệt, đừng làm càn!"
Dựa vào ngực anh, cô thì thầm.
"Em có thể chịu đựng được!"
"Nói bậy!"
Vết thương cũ của cô chưa lành, làm sao anh có thể động?
Như thế còn là người sao!
Bên tai, trái tim của anh đập như sấm.
Bùi Vân Khinh mím môi, khua tay lên đè hắn, đưa bàn tay nhỏ bé vào trong quần áo của anh.
Cơ thể anh căng thẳng tột độ.
"Tiểu nha đầu, em. . ."
Bên tai anh, cô thì thầm.
"Em sẽ giúp anh!"
Yêu một người, tất nhiên, là hy vọng rằng người đó được vui vẻ.
Là một bác sĩ, cô đương nhiên biết những phương thức khác để lấy lòng anh ấy.
. . .Thời điểm xong việc, hai cánh tay của cô đều đã nặng như chì.
Cảm giác đau nhức ở cánh tay không kém gì sau một cuộc đại phẫu.
Đường Mặc Trầm bật đèn, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, co cũng nhanh chóng lau tay, đỏ mặt thu người vào trong chăn bông.
Chỉ là trong lúc bốc đồng cũng không nghĩ nhiều, hiện tại mới biết mình chủ động giở trò côn đồ, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Nghe thấy tiếng bước chân trở lại, Bùi Vân Khinh chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nhìn cô gái nhắm mắt trên gối, lông mi rõ ràng còn run rẩy. . .
Đường Mặc Trầm dở khóc dở cười lắc đầu.
Tiểu nha đầu, vừa rồi không phải là hung hãn lắm sao?
Nắm xuống bên cạnh cô, anh kéo cô vào lòng, ôm cô, anh không vạch trần cô giả vờ ngủ, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
"Ngủ ngon."
Bùi Vân Khinh không nói gì.
Cô cứ thế mà ngủ thϊếp đi!
Vừa rồi giở trò lưu manh không phải cô, không phải cô!
. . .
. . .
Ngày hôm sau là cuối tuần, bởi vì cuộc tuyển chọn thành viên tham sự đại hội thể thao, Bùi Vân Khinh từ sớm đã đến trường.
Trên xe, sau khi viết đơn từ chức gửi vào hộp thư của Vương An, cô bấm điện thoại cho ông, nói trong nhà có việc gấp, nhất định phải đi nước ngoài một chuyến.
Nghe tin cô sẽ từ chức, Vương An ngoài ý muốn nhưng cũng rất không nỡ.
"Nếu như cậu cần, cậu có thể đi nghỉ dài ngày, xử lí xong chuyện gia đình rồi trở lại."
Bùi Vân Khinh cũng cảm thấy day dứt, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nói xin lỗi rồi cự tuyệt.
Vương An biết không giữ được cô nên nên bất đắc dĩ mà đồng ý.
"Bất cứ lúc nào cậu muốn trở về, nơi này đều sẵn sàng chào đón."
Cúp máy, Vương An thở dài.
Đang suy nghĩ về việc sắp xếp công việc trong tay, cửa phòng liền có người gõ cửa.
"Mời vào!"
Vương An ngẩng mặt lên, nhìn thấy vị viện trưởng già tươi cười bước vào, theo sau là một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo đẹp trai.
“Viện trưởng?” Vương An vội vàng đứng lên, “Vị này là?!
“Ồ, để tôi giới thiệu!” Vị viện trưởng già mỉm cười “Đây là Giáo sư Phương Mê, chuyên gia về phẫu thuật ngoại khoa, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Y Stanford. Đây là Vương chủ nhiệm của chúng tôi.”