Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 326: Ngượng Ngùng Như Là Những Cô Gái Đi Xem Mắt

Edit: Quả Chanh Nhỏ

Đường Mặc Trầm nhìn lên lầu, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Bùi Vân Khinh.

"Em đi phòng làm việc nghỉ ngơi trước, anh họp xong sẽ qua giải thích với em."

Khi Đường Mặc Trầm nói xong, thang máy cũng đã lên đến tầng cao nhất.

"Được."

Bùi Vân Khinh cười.

Buông lòng bàn tay ra, Đường Mặc Trầm giữ chặt cửa thang máy, để cô đi trước.

Ngay khi hai người bước vào hành lang, Ôn Tử Khiêm vội vàng chào hỏi.

"Bộ trưởng!"

Đây là lần đầu tiên Đường Mặc Trầm đến trễ một cuộc họp nào đó. Ôn Tử Khiêm lo lắng không thể ở trong phòng họp đợi được, nên đơn giản chạy ra thang máy.

"Anh đi họp."

Giải thích cho Bùi Vân Khinh, Đường Mặc Trầm xoay người rời đi.

Từ trước đến nay anh luôn kín tiếng, nhưng lần này vì Bùi Vân Khinh mà trễ hẹn đã là ngoại lệ rồi.

Nhìn anh đi vài bước, Bùi Vân Khinh vội vàng đuổi theo.

"Chú nhỏ?"

Đường Mặc Trầm dừng lại nghi ngờ quay mặt lại.

Trên hành lang, môi cô gái nhếch môi, cười thật tươi.

"Em tha thứ cho anh."

Không cần biết tại sao anh lại đuổi cô ra khỏi Đường Cung, hiện tại cô đã tha thứ cho anh, mặc kệ lý do là gì.

Đầu lông mày của người đàn ông khẽ run lên, trong mắt anh ta lóe lên một tia xúc động mạnh mẽ.

Rất nhanh lại kiềm chế xuống, bình tĩnh gật đầu.

"Về và nghỉ ngơi đi!"

"Vâng."

Cười cười đáp lại một tiếng, Bùi Vân Khinh bước chân quay người.

Thế là, một nam và một đều nữ tiến về phía trước theo hai hướng đối nhau.

Một người vào phòng họp làm việc, một người vào văn phòng nghỉ ngơi, không ai ngoảnh lại, nhưng cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng.

Một giờ sau, Đường Mặc Trầm trở lại văn phòng sau cuộc họp, nhìn thoáng qua Bùi Vân Khinh đang dựa vào ghế sô pha.

Bởi vì lo lắng mình thật sự sẽ ngủ thϊếp đi, cô không có đi tới phòng khách của anh, chỉ nghĩ dựa vào sô pha nhắm mắt một cái.

Chỉ là hai ngày nay cô không có một giấc ngủ ngon, chạy lung tung cũng mệt nên ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Rón rén đóng cửa lại đi tới, giúp cô cởi giày, đặt người nằm thẳng trên ghế sô pha, Đường Mặc Trầm bước vào phòng khách, lấy gối và chăn ra, cẩn thận đắp lên cho cô.

Vén rèm che bớt ánh sáng, anh đứng dậy quay lại bước ra ngoài phòng làm việc.

“Bộ trưởng?” Bên ngoài Ôn Tử Khiêm nghi ngờ ngẩng mặt lên, “Ngài muốn ra ngoài?"

Đường Mặc Trầm hất cằm lên bàn làm việc, "Thu dọn đồ đạc lại, tôi muốn mượn bàn làm việc của cậu!"Mấy ngày nay anh đã để xuống rất nhiều công việc, không tránh khỏi sẽ có người gõ cửa, gọi điện thoại. . . Anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi.

Anh anh dứt khoan nhường lại toàn bộ văn phòng cho cô, còn mình ra ngoài làm việc.

Ôn Tử Khiêm sững sờ tại chỗ.

Bàn làm việc của Bộ trưởng lớn như vậy mà không dùng, lại dùng của anh?

"Nhanh lên!"

"Oh!"

ÔnTử Khiêm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Đường Mặc Trầm đi tới ngồi xuống ghế, trải ra tài liệu còn chưa xử lý xong ra.

"Thông báo một chút, tất cả các cuộc gọi ngày hôm nay sẽ được chuyển đến cho cho cậu ở chỗ này, tôi sẽ ở đây nhận!"

“Vâng.” Ôn Tử Khiêm vội vàng đáp lại.

Đường Mặc Trầm giương mắt trừng anh, "Nói nhỏ chút!"

Ôn Tử Khiêm mặt đỏ bừng, vội vàng thấp giọng nói.

"Vâng!"

Vì thế.

Sau đó, tất cả cấp dưới đến tìm ngài Bộ trưởng để làm việc đều ngạc nhiên khi thấy ngài Bộ trưởng tiên sinh nhà mình đang ngồi trịch thượng trên ghế thư kí.

Văn phòng vốn dĩ thuộc về anh, lại cửa đóng then cài.

Một vị tướng quân từ bên ngoài về báo cáo nhiệm vụ, vì lúc báo cáo có hơi lớn giọng, lập tức nhận được cái nhìn lạnh lùng của Bộ trưởng, khiến người này sợ hãi tưởng rằng mình nói sai cái gì.

Ôn Tử Khiêm nhìn ra được vấn đề, hễ có người đến sẽ chủ động nhắc nhở.

Bộ trưởng bình thương mười phần trung khí, lại từng lần từng lần đè ép thanh âm, ngượng ngùng giống như những cô gái đi xem mắt vậy.