Edit: Quả Chanh Nhỏ
Nghiến răng nghiến lợi, Bùi Vân Khinh ngẩng mặt lên, hai mắt đẫm lệ.
"Chú nhỏ, em. . . Em cũng muốn thú nhận với anh một chuyện!"
Nếu đổi thànhngười đàn ông khác, nhất định sẽ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện như vậy, thậm chí nếu bị phát hiện, sẽ tìm cớ để biện minh cho mình.
Anh không có!
Anh không những không giấu giếm mà còn nói thật mọi chuyện với cô.
Lòng trung thành và sự thẳng thắn của người đàn ông này khiến Bùi Vân Khinh càng thêm xấu hổ.
Lúc này, Bùi Vân Khinh đã hạ quyết tâm - cô muốn nói với anh mọi chuyện.
Vì thân phận kép của "Đường Thất", cô đã nói dối anh quá nhiều rồi.
Mỗi lần nói dối, càng phải dùng nhiều lời nói dối để che đậy.
Hết thảy tất cả, dừng ở đây.
Anh đối với cô trung thành như vậy, cô cũng sẽ giống nư vậy, trung thành đối đãi với anh.
Cho dù cô có liều mình đánh mất anh, cô cũng không thể nói dối anh một lần nữa!
Từ hôm nay trở đi, chính từ giây phút này. . .
Cô sẽ không bao giờ nói dối anh nữa, dù chỉ một lời!
Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của cô, Đường Mặc Trầm cũng nhíu mày.
"Có chuyện gì?"
"Em. . ." Bùi Vân Khinh rũ mi xuống, hai ngón tay xoắn vào nhau căng thẳng, đôi mắt to lo lắng nhìn anh, "Nếu. . . Nếu em. . . Em không phải là em trước đây, có một số chuyện đã xảy ra với em. . . Chuyện kì quái. . . Liệu anh có còn thích em không? "
Chuyện kì quái?!
Đường Mặc Trầm nhíu mày, quan tâm ôm lấy vai cô.
"Anh hai ngày nay vắng mặt, đã xảy ra chuyện gì?"
"Thật ra thì. . . Em. . ." Bùi Vân Khinh cắn môi ngập ngừng nói, "Anh có tin. . . Có người. . . tKhởi tử hoàn sinh không?"
Khởi tử hoàn sinh?
Đường Mặc Trầm trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt.
"Em rốt cuộc muốn nói cái gì? !"
"Bộ trưởng!"
Ngoài cửa, giọng nói của Ôn Tử Khiêm đột nhiên vang lên.
"Bộ trưởng. . . Bộ trưởng. . ."
Lần đầu tiên Ôn Tử Khiêm dám ở Đường Cung gọi lớn như thế này.
Đường Mặc Trầm nhận ra có chuyện lớn đã xảy ra, xoay người chạy nhanh ra cửa, mở cửa.
"Làm sao rồi?"
Ôn Tử Khiêm vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng, ngày thường hắn vốn luôn bình tĩnh, lúc này cũng đang vô cùng lo sợ.
"Bộ trưởng, có chuyện gì xảy ra với "Đại bàng"!"
Đường Mặc Trầm nhíu mày.
Điều anh lo lắng nhất, vẫn xảy ra!
"Vân Khinh, chúng ta trở về thì nói chuyện đi!"
Hướng Bùi Vân Khinh vội vàng nói một tiếng, Đường Mặc Trầm ba bước làm hai bước xoay người lao ra khỏi phòng, Ôn Tử Khiêm lập tức đuổi theo.
Bùi Vân Khinh chạy theo xuống lầu, chỉ thấy đèn sau của chiếc xe đã đi xa.
Đứng trên bậc thềm, tim cô cũng thắt lại.
Trước khi đi, Đường Mặc Trầm từng viết cho cô số “Đại bàng”, có thể thấy người bên kia là người mà anh rất tin tưởng.
Chỉ hy vọng anh ấy không sao, nếu không chú nhỏ nhất định rất đau lòng.
Nhìn đèn sau chiếc xe chìm vào bóng đêm, Bùi Vân Khinh lại lên lầu, uống một viên thuốc tránh thai.
Không có tâm trạng để ăn, cô ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
"Tái sinh" loại chuyện này, quá mức tưởng tượng, Đường Mặc Trầm nhất định sẽ không dễ dàng tiếp nhận.
Cô cần tổ chức suy nghĩ của mình để anh có thể tin rằng cô ấy không điên hay bị bệnh tâm thần.
Vừa ngồi xuống, điện thoại trong ngăn kéo rung lên.
Cô vội vàng mở ngăn kéo lấy điện thoại ra - chiếc điện thoại đang đổ chuông là của "Đường Thất".
Nhìn thấy cuộc gọi của Vương An trên màn hình, Bùi Vân Khinh đang nhanh chóng tiếp nhận.
"Vương chủ nhiệm?"
"Bác sĩ Đường, cậu lập tứ tới bệnh viện một chuyến. . ."
"Xin lỗi, đêm nay thật sự không được!"
Cô còn chưa thú nhận với Đường Mặc Trầm, bây giờ cô nhất định phải ở đây đợi anh trở về, sau đó sẽ nói cho anh biết mọi chuyện.