Edit: Quả Chanh Nhỏ
"Bệnh nhân bị gãy xương cổ, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, bác sĩ ĐƯờng, mong cậu lập tức tơi đây một chuyến."
Bùi Vân Khinh xấu hổ.
"Chủ nhiệm, tôi thật sự có chuyện quan trọng!"
Trên điện thoại, Vương An lên tiếng.
"Bác sĩ Đường, cậu là bác sĩ, cậu đã thiên chức của mình rồi sao?!"
Bùi Vân Khinh nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi lập tức đến đó!"
Cầm lấy điện thoại, lôi ra một bộ quần áo nam nhét vào ba lô, Bùi Vân Khinh cầm lấy chìa khóa xe lao xuống lầu, lao ra khỏi Đường Cung với tốc độ nhanh nhất.
Cô vội vàng lái xe đến lối bên hông của bệnh viện, nhanh chóng thay quần áo nam rồi nhảy ra khỏi xe, lao thẳng vào bệnh viện qua lối vào phụ rồi phóng thẳng vào khu cấp cứu.
"Vương chủ nhiệm đâu?"
Một y tá chỉ về hướng của phòng cấp cứu.
"Phòng cấp cứu số 3!"
Rẽ vào hành lang, Bùi Vân Khinh đẩy cửa phòng cứu hộ số 3.
"Vương chủ nhiệm!"
Bùi Vân Khinh chỉ rùng mình khi ánh mắt chạm vào thân ảnh cao lớn bên giường bệnh.
Đường. . . Mặc. . . Trầm? !
"Đường bộ trưởng, đây là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi - bác sĩ Đường, Đường Thất."
Đường Thất ?!
Đường Mặc Trầm quay mặt khỏi giường bệnh, tầm mắt rơi vào trên mặt Bùi Vân Khinh.
Nhìn nam bác sĩ nhỏ bé trước mặt, lông mày nặng nề giật giật, hai lòng bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt lại.
Tên nhóc này!
Giây phút này, Đường Mặc Trầm thực sự muốn xông tới, nghiền nát tên này thành từng mảnh.
Bùi Vân Khinh cúi đầu, chột dạ không dám nhìn anh.
Đường Mặc Trầm chỉ nghĩ "hắn" bị mình làm nên không được tự nhiên, trong lòng càng thêm khó xử.
May mà Vương Ann kịp thời lên tiếng.
"Bác sĩ Đường, mau tới xem một chút!"
Lúc này Bùi Vân Khinh cũng không kịp tránh, đành phải cắn răng bước tới, đứng ở bên giường nhìn bệnh nhân phía trên.
Bệnh nhân trên giường trông giống như một người ba mươi tuổi,ngũ quan tuấn tú, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Đường Mặc Trầm đang ở đây, không cần đoán, người này hẳn là "Đại bàng".
Đúng như dự đoán của Bùi Vân Khinh, người này không phải ai khác, mà là cánh tay phải của Đường Mặc Trầm- "Đại bàng" Đoạn Tư Bình.
"C3, C4 (tức là đốt sống cổ thứ ba và thứ tư) bị vỡ do gãy xương. . ." Vương An vừa nói qua tình hình vừa đưa cho cô xem CT, "Đây là ảnh chụp CT!"
Trong cột sống có rất nhiều dây thần kinh, đặc biệt, cột sống cổ là quan trọng nhất.
Người bị thương lại bị vỡ xương, nhiều mảnh vỡ nhỏ nằm rải rác gần các bó dây thần kinh, một chút bất cẩn có thể làm tổn thương dây thần kinh, để lại di chứng nghiêm trọng, thậm chí có thể bị liệt.
Bùi Vân Khinh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Lúc này, Đường Mặc Trầm cũng đã khống chế được cảm xúc của mình.
"Có cách nào không?"
Liên quan đến vận mệnh của Đoạn Tư Bình, bây giờ cô nhất định phải duy trì tỉnh táo.
"Tôi. . ." Bùi Vân Khinh cứng họng, "Để tôi xem CT trước đã!"
Ầm ——
Màn hình bên cạnh đột nhiên cảnh báo.
"Bệnh nhân hô hấp khó khăn!"
Một y tá kêu lên.
Bùi Vân Khinh ngẩng mặt lên, liếc nhìn màn hình.
"Xương vỡ đè lên bó dây thần kinh, đưa phòng giải phẫu, lập tức phẫu thuật."
Đám người vội vã đưa Đoạn Tư Bình vào phòng giải phẫu.
"Đợi chút!"
Đường Mặc Trầm đuổi theo, nắm lấy cánh tay Bùi Vân Khinh, lại nhanh chóng buông ra.
Nhìn các y tá đứng đang đưa Đoạn Tư Bình vào phòng giải phẫu, Đường Mặc Trầm hít sâu một hơi.
"Cứu sống hắn, nhất định phải cứu sống hắn!"
Khuôn mặt tuấn tú của anh đầy vẻ lo lắng.
Thu lại biểu cảm của anh vào mắt, Bùi Vân Khinh trịnh trọng gật đầu.
"Tôi sẽ làm hết sức mình!"
. . .. . .
Ngược?
Không tồn tại! ~! ~
#Tác giả đã cam đoạn không ngược, mọi người yên tâm đọc tiếp nha.