Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 298: Lại Là Bác Sĩ Đường

Edit: Quả Chanh Nhỏ

Ôn Tử Khiêm rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Đường Mặc Trầm.

Nhìn vết thương đang còn ẩn ẩn đau trên cánh tay phải, Đường Mặc Trầm cầm lấy điện thoại gọi tìm số của Bùi Vân Khinh, do dự vài giây trên nút quay số, đến cùng vẫn là không hạ xuống.

Loại chuyện này, muốn anh làm sao mở miệng với cô đây?

. . .

. . .

Trong phòng khách sạn.

Bùi Vân Khinh vội vàng thu dọn đồ đạc vào vali, trả phòng rồi rời đi, lập tức bắt taxi đến sân bay.

Trên đường về lúc trước cô đã đặt vé rồi, may mà gần đây không phải là mùa cao bất chấp thịt đau , trực tiếp đặt vé khoang hạng nhất trên máy bay.

Đi cả chặng đường dài, cuối cùng lên máy bay thì đã gần ba giờ sáng.

Đến Long Thành lúc năm giờ, nên sáu giờ mới có thể về đến trường. . .

Lặng lẽ tính toán thời gian, hai lòng bàn tay Bùi Vân Khinh khẩn trương siết chặt vào nhau.

Không ngừng cầu nguyện, hi vọng mình có thể đuối kịp người của Đường Mặc Trầm cử đến điều tra cô ở trường học trước đó.

Có bao nhiêu người sẽ có cơ hội được sinh lại, cô không biết.

Lần trước, cô cùng anh bỏ lỡ mười năm.

Lần này, cô không muốn mất anh một lần nữa.

Vì vậy, cô không dám mạo hiểm.

"Chú nhỏ, em xin lỗi!"

. ..

. . .

Bên trong bệnh viện.

Ôn Tử Khiêm cầm điện thoại di động ra khỏi phòng bệnh, đi tới góc cầu thang, gọi điện thoại sắp xếp người điều tra "Đường Thất", sau khi cúp điện thoại liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa đang nói chuyện với chủ nhiệm Chu.

Người này không phải ai khác, chính là "Đại bàng bay" Đoạn Tư Bình từ Long Thành đến để điều tra nguyên nhân cái chết của Lý Hi Quang.

Nhìn thấy cậu ta, Ôn Tử Khiêm vội vàng cúp điện thoại, nhanh chóng chạy về phòng bệnh.

"Bộ trưởng, Tư Bình cũng ở đây, ngài có muốn gặp cậu ấy không?"

Trong phòng bệnh, Đường Mặc Trầm chuẩn bị gọi điện thoại cho Bùi Vân Khinh.

Vừa đặt ngón tay lên nút quay số, liền nghe thấy Ôn Tử Khiêm đi vào, cất điện thoại đi.

"Cho cậu ta vào."

Ôn Tử Khiêm xoay người rời đi, trong chốc lát liền mang theo "Đại bàng bay" Đoạn Tư Bình đi vào.

Nhìn thấy Đường Mặc Trầm trong phòng bẹnh, Đoạn Tư Bình nhướng mày nghi hoặc.

"Ngài làm sao vậy?"

Ôn Tử Khiêm không đề cập đến lý do khiến Đường Mặc Trầm nhập viện, Đoạn Tư Bình không tránh khỏi lo lắng.

Đường Mặc Trầm nhíu mày.

"Trả lời trọng tâm!"

Đoạn Tư Bình giật giật đầu lông mày, cũng không dám hỏi thêm.

"Đã xác định được nguyên nhân cái chết của Trần Hi Quang là do ngộ độc phenobarbital.

Thuốc đã bị kẻ đầu độc ăn cắp từ phòng thuốc của trạm y tá."

"Bác sĩ nói sao?"

"Y tá nói sau khi phát hiện sự tình liền thông báo cho chủ nhiệm, Chu, bác sĩ Đường đoán. . ."

Lại là bác sĩ Đường?

Đường Mặc Trầm giơ tay phải lên.

"Bác sĩ Đường? Bác sĩ từ Long Thành tới hội chẩn!"

“Không sai!” Đoạn Tư Bình gật đầu, “Ngài cũng biết. . .”

Đường Mặc Trầm tức giận ngắt lời anh.

"Tiếp tục!"

“Vâng!” Đoạn Tư Bình tiếp tục lời phía trước, “Sau khi bác sĩ Đường đoán được tình trạng của bệnh nhân, mọi người nhanh chóng chữa trị, nhưng Lý Hi Quang đã không qua khỏi.”

Đang nói chuyện, điện thoại di động vang lên, Đoạn Tư Bình kết nối điện thoại, nghe vài câu.

"Người ta đã xác định rằng hóa chất ăn mòn được tìm thấy trong thức ăn của Lý Hi Quang. Có vẻ như ai đó đã cố tình đầu độc thức ăn của hắn rồi lợi dụng hắn ở trong bệnh viện mà ra tay gϊếŧ hắn."

Đường Mặc Trầm lắc đầu.

"Không đúng!"

Không đúng?

Đoạn Tư Bình cùng Ôn Tử Khiêm đều nghi ngờ nhìn Đường Mặc Trầm.

"Ý anh là gì?"

“Nếu bọn họ muốn tính mạng Lý Hi Quang, chỉ cần trực tiếp hạ độc trong thức ăn của hắn, không cần để hắn sống đến bệnh viện.”

Đường Mặc Trầm đang thả nhẹ vài bước ở trong phòng, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Đoạn Tư Bình , "Mục tiêu của họ. . . là cậu"