Edit: Quả Chanh Nhỏ
Bùi Vân Khinh rất khó chịu.
Không sai, cô rất yêu anh.
Rất yêu.
Nhưng là cái này cũng không đại biểu cô không có tôn nghiêm.
Cô có thể tiếp nhận, anh bởi vì bận rộn công việc không có thời gian cùng cô trải qua ngày lễ.
Cô có thể chấp nhận, anh ăn dấm phát cáu.
. . .
Nhưng là, anh là sao có thể cùng nữ nhân khác ăn cơ xong xuôi, còn có thể như không có việc gì đưa cô một tấm thư mời.
Chuyện khác cô có thể chịu, chuyện tình cảm, trong mắt cô không chứa nổi một hạt cát.
Cô không giống những nữ nhân khác, có thể mắt nhắm mắt mở chấp nhận nam nhân ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm.
Nam nhân của cô phải hoàn toàn thuộc về cô.
Hoặc là không, hoặc là toàn bộ.
Nhìn thấy cô gái nhỏ mắt đỏ bừng, Đường Mặc Trầm đau lòng, giơ tay đỡ lấy vai cô.
"Đem đồ vật bỏ xuống, chúng ta vào phòng nói chuyện một chút."
Nam nhân này luôn bá đạo, độc đoán, hiếm khi thấy anh khép nép như vậy.
Nhưng đã chạm qua nữ nhân khác, không có tư cách chạm vào cô!
Tránh bàn tay của anh, xoay người, cố gắng lách ra khỏi cửa.
Mũi chân chưa chạm tới cửa phòng, người đã bị một cánh tay giữ chặt.
Anh ôm cô vào phòng, Đường Mặc Trầm dùng tay trái đóng cửa lại.
"Thiếu gia!" Chu quản gia lo lắng chạy tới bên ngoài cửa, sợ anh trong cơn tức giận, khống chế không nổi tổn thương đến Bùi vân Khinh, "Ngài. . . Ngài bình tĩnh một chút, có lời gì từ từ cùng tiểu thư nói. . ."
Đặt người cùng balo xuống giường, Đường Mặc Trầm ấn cánh tay cô, không quay đầu ra lệnh.
"Tất cả xuống dưới lầu!"
Quản gia cùng giúp việc nhìn nhau, không ao dám lên tiếng nữa, bước xuống lầu.
Bùi Vân Khinh làm sao ngoan ngoãn nghe lời anh, cánh tay giãy giụa không được, chân liền hung hăng mà đá anh.
Với tư chất của cô, đương nhiên không thể ở trước mặt anh chiếm tiện nghi.
Nam nhân chỉ dùng một chân liền đem hai chân cô chặn lại, toàn thân đều không thể động đậy.
Anh cúi người, tới gần mặt cô, cô quay đầu đi tránh anh, bảy tỏ sự phản kháng của mình.
"Anh không biết kia là quà em đưa cho anh, rất xin lỗi."
Bùi Vân Khinh một mặt khinh thường.
"Nghĩ hay lắm, mới không phải là đưa cho anh!"
Còn mạnh miệng!
"Vị vua duy nhất trong lòng em không phải anh sao?"
Trên thân thể không thắng được nhưng đấu miệng Bùi Vân Khinh tuyệt đối không nhận thua.
"Em đang nói đến trò chơi, trò kia có rất nhiều người chơi, anh còn không bằng họ."
Nha đầu này, miệng mồn cũng lợi hại!
Đường Mặc Trầm xém chút bị cô chọc cười.
"Thế còn tranh cử thuận lợi thì sao?
Bùi Vân Khinh trợn tòn mắt.
"Anh còn chưa có tuyên bố tranh cử đâu!"
Đem hai tay của cô đặt trên đỉnh đầu, dùng một tay chế ngự, Đường Mặc Trầm đưa tay còn lại kéo cằm cô, bắt cô nhìn thẳng anh.
"Anh không biết hôm nay là ngày lễ gì, nhưng anh cam đoan với em, lần sau nhất định sẽ cùng em trải qua."
Lần sau?
Bùi vân Khinh hừ nhẹ.
"Lần sau ngài không chừng lại bồi nước nào công chúa, em tính là gì!"
Công chúa? !
Đường Mặc Trầm giật mình, đột nhiên hiểu được.
"Em đang ăn dấm của công chúa Bella? !"
"Người ta là công chúa, em nào có tư cách ăn dấm gì!"
Còn chưa nói xong, trong không khí đã chua đến mức có thể chấm sủi cảo!
Đường Mặc Trầm nhịn không được, cười khẽ một tiếng.
Anh. . . Anh còn cười? !
"Anh còn cười, đi ra ngoài đùa giỡn nữ nhân, còn nói lý. . . Đồ khốn kiếp, đồ móng heo. . ."
"Không cho phép nói hươu nói vượn."
"Em cứ nói!" Bùi Vân Khinh tức giận trừng mắt ánh mắt của anh, "Đường Mặc Trầm em cho anh biết, về sau em cũng không tiếp tục thích anh, cũng không để ý tới anh nữa, em muốn cùng anh chia tay!"