Edit: Quả Chanh Nhỏ
Quả nhiên, vẫn là đồ vạt công chúa kia đưa anh.
"Không hứng thú!"
Bùi Vân Khinh một tay lấy phong thư đẩy ra, nhảy xuống giường bước nhanh đi ra cửa phòng.
"Vân Khinh!"
Đường Mặc Trầm đuổi theo ra đến cửa, chỉ thấy cô chân đất chạy xuống thang lầu.
"Thiếu gia, ngài nhìn cái hóa đơn này còn hữu dụng sao?"
Đường Mặc Trầm tiện tay tiếp nhận, nhìn lướt qua, chú ý chỗ người tới trả tiền Bùi Vân Khinh kí tên, con ngươi co lên.
Ngày là hôm nay ngày, sản phẩm là dây chuyền nam.
Cô mua dây chuyền?
Quản gia nhìn biểu cảm của Đường Mặc Trầm, cẩn thận mở miệng.
"Thiếu gia, hoa với quà trong phòng tiểu thư đều là người khác chuyển phát nhanh đến,
tiểu thư cùng ngài cơm nước xong xuôi về sau liền trở về Đường Cung, không có đi bên ngoài làm loạn."
Trong phòng loạn như thế này, bình hoa mười mấy vạn cũng bị đập vỡ, Chu bá chỉ coi anh lại hướng Bùi Vân Khinh phát cáu.
Bởi vậy mới chủ động cầu xin giúp Bùi Vân Khinh.
Cùng anh ăn cơm?
Đường Mặc Trầm nhướn mi, "Cô ấy nói đi ăn cơm cùng tôi?"
"Tiểu thư gọi điện thoại về nói đến bộ cùng ngài ăn cơm với nhau."Chu quản gia khẽ giật mình, "Hai người. . . Không ăn cùng một chỗ?"
Đường Mặc Trầm quét mắt tới hóa đơn nhỏ trong tay, ánh mắt đảo tới tên cửa hàng phía trên, trước mắt hiện lên hộp quà ánh ném bỏ.
Nếu như anh không nhìn lầm, túi quà kia cũng có biểu tượng này,
Hộp quà anh ném, xem ra hẳn là cô mua?
Chẳng lẽ là cho anh?
Đem hóa đơn nhét lại trong túi, anh bước nhanh xuống lầu.
Đi vào phòng khách, cách cửa sổ thủy tinh liền nhìn thấy Bùi Vân Khinh đang khom người, đem cánh tay luồn vào bể phun nước, tựa hồ như đang vớt thứ gì.
Cách cô không xam là cái túi quà màu trắng kia.
Biểu tượng bên trên túi xách, rõ ràng là giống như trong hóa đơn.
Thời điểm anh đi tới, cô vẫn đang khom người, luồn cánh tay trong nước, ý đồ muốn bắt lấy hộp quà kia.
Bởi vì cánh tay có chút ngắn, từ đầu đến cuối đều kém một chút.
Nhíu mày đứng dậy, Bùi Vân Khinh kéo váy ngủ, cất bước muốn dẫm vào.
Đường Mặc Trầm vội vàng xông lại, giữ chặt cánh tay của cô.
"Để anh!"
Đưa cô kéo sang một bên, anh cúi xuongs, đem tay phải đưa ra, cánh tay dài dễ như trở bàn tay đem hộp quà kia tóm lấy.
"Trả cho em!"
Bùi Vân Khinh giơ tay giật lấy hộp quà.
Đường Mặc Trầm nhẹ giọng.
"Hộp quà là cho ai?"
"Dù sao không phải anh!"
Bùi Vân Khinh tức giận với anh một câu, ôm hộp quà bước lên bậc thềm.
Đường Mặc Trầm xoay người đuổi theo, khóe mắt liếc thấy một tấm thẻ trên mặt nước.
Trên tấm thẻ, là chữ viết tay của cô.
"Gửi tặng vị vua duy nhất trong lòng em!"
Chúc bầu cử, ngày lễ vui vẻ!"
Ngày lễ? !
Hôm này là ngày lễ gì? !
Đường Mặc Trầm nhíu mày nghĩ nghĩ, lại không nghĩ ra.
Trách không được Ôn Tử Khiêm nói cô đi qua bên bộ, nha đầu này nhất định là muốn cùng anh trải qua ngày lễ!
Cầm tấm thẻ, anh bước nhanh vào phòng khách, lại đuổi tới lên lầu.
Quản gia đứng ở cửa phòng ngủ của Bùi Vân Khinh, thấy anh đi lên, vội chạy tới.
"Thiếu gia, ngài mau đi xem một chút, tiểu thư đang thu dọn đồ đạc!"
Đường Mặc Trầm ba chân bốn cẳng, đi vàophòng ngủ Bùi Vân Khinh trước, quả nhiên gặp cô ôm một cái balo, chuẩn bị ra ngoài.
Tiến lên một bước ngăn cô lại, anh nhíu mày mở miệng.
"Em làm gì vậy?"
"Lần này không cần anh đuổi, chính em tự đi!"
Bùi Vân Khinh ngửa mặt lên, đôi mắt đỏ bừng chừng mắt nhìn anh.
"Tránh ra!"