Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 124: Trừ Bỏ Em Ra, Không Có Người Con Gái Khác Bước Vào Phòng Này!

Trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông vẫn lạnh nhạt, một đôi mắt đen như mực bình tĩnh chăm chú nhìn vào mặt cô, tựa hồ cũng không có tức giận.

Chẳng lẽ anh không những không tức giận, mà còn đang phối hợp với cô sao?

Không biết rõ dụng ý của anh, trong lòng Bùi Vân Khinh tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn lại chủ động phối hợp.

“A… Đúng rồi, chính là cái áo đó!”

“Đợi lát nữa anh tìm giúp cho.”

Tìm giúp cô?

Ý là đợi lát nữa sẽ tìm cô tính sổ sao?

Bùi Vân Khinh nuốt nước bọt, “Được, vậy em không quấy rầy hai người nói chuyện nữa, dì Cố, xin lỗi không tiếp được!”

Đi nhanh ra khỏi phòng tiếp khách, Bùi Vân Khinh nâng tay che ngực, chạy nhanh về phòng ngủ của mình.

Trong phòng tiếp khách.

Đường Mặc Trầm liếc một cái nhìn Cố Tây Phán ngồi trên sô pha đối diện, thản nhiên nâng chén trà nhấp một cái, “Cố tiểu thư tự mình đến đây, chắc là có chuyện quan trọng, có thể nói thẳng.”

“Bộ trưởng, ngài quả nhiên thẳng thắn. Tôi biết ngài công việc bộn bề, vậy tôi cũng không vòng vo.” Cố Tây Phán đang cầm chén, dùng thìa bạc khuấy nhẹ nhàng tách hồng trà kiểu anh, “Nghe nói Bộ trưởng mới tham gia tranh cử, trong mắt Tây Phán, bộ trưởng nhất định sẽ là thành công đạt được vị trí Tổng thống.”

Người đàn ông trầm mặc, câu nói này đúng là vỗ mông ngựa mà cũng không biết ngượng.

“Có thể dì Đường chưa có nói với ngài, tôi là một trong những người yêu thích ngài.” Cố Tây Phán khẽ nâng mắt, ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ nhìn gò má anh, “Tối mai, Cố gia có yến tiệc, không biết bộ trưởng có thời gian tham gia cùng Tây Phán không?”

“Tối mai, Cố gia có tổ chức một gia yến, không biết bộ trưởng ngài có thể cùng tôi đến tham dự hay không?”

“Gia yến Cố gia, tôi tham dự hình như không được ổn cho lắm.”

“Mọi người đều là người một nhà, có gì không ổn.” Cố Tây Phán đứng dậy, đi đến ngồi vào bên cạnh anh, “Đến lúc đó, tôi sẽ toàn lực giúp ngài thuyết phục cha cùng các anh, Cố gia nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngài tranh cử!”

Quân tử không nói lời ám muội. (Đối diện với người ngay thẳng thì không nói lời lòng vòng.)

Ý tứ của Cố Tây Phán rất rõ ràng, chỉ cần Đường Mặc Trầm qua lại cùng cô ta, Cố gia nhất định sẽ trở thành người nhà ủng hộ anh.

Bác đã vài lần gọi điện thoại muốn gắn ghép anh cùng với Cố Tây Phán, Đường Mặc Trầm biết dụng ý của cô ta, nhưng vẫn không để ý tới.

Bây giờ lại còn đích thân tới đây, nói là có chuyện quan trọng cùng anh bàn bạc, kết quả lại là đi tìm chồng.

Nếu không coi trọng thể diện của cô ruột, anh đã sớm đem Cố Tây Phán đuổi ra ngoài cửa.

Biết rõ nha đầu Bùi Vân Khinh kia là đang nói bậy, anh còn phải cùng cô phối hợp, chính là muốn làm cho Cố Tây Phán biết khó mà lui.

Nhưng Cố Tây Phán, thế mà nghĩ dùng Cố gia có thể lôi kéo anh?

Đường Mặc Trầm tham gia tranh cử, cũng là dựa vào thực lực của chính mình, đâu cần phải dựa vào một người đàn bà?

Sắc mặt Đường Mặc Trầm trầm xuống, người đứng dậy từ sô pha, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt kinh ngạc của Cố Tây Phán.

“Tôi biết cô tôi cùng Cố phu nhân đơn thuần chỉ là bạn tốt, tôi nhắc nhở Cố tiểu thư một câu. Với những người chống đối với tôi, đều là kẻ địch của tôi!”

Hậu quả của việc trở thành kẻ địch của anh, không cần phải nói, cô cũng biết.

Hiện tại, không phải anh muốn đi lấy lòng Cố gia, mà là Cố gia phải suy nghĩ kỹ, ai là người đứng ở phía trên ai.

Sắc mặt Cố Tây Phán trắng bệch.

Cô biết là Đường Mặc Trầm cường thế bá đạo, nhưng mà thật không ngờ anh lại bá đạo như vậy.

“Đó là điều đương nhiên, không cần bộ trưởng nhắc nhở.” Cố Tây Phán là người có hiểu biết, rất nhanh liền uyển chuyển ứng biến kịp, đứng lên, “Cố gia đương nhiên sẽ đứng về Bộ trưởng. Kiến trúc nội thất của Đường cung thật tinh xảo, không biết… tôi có thể tham quan một chút hay không?”

Đường Mặc Trầm không có để ý cô ta, mà đi qua kéo cửa phòng ra.

“Vân Khinh?”

Bùi Vân Khinh đang ở trong phòng ngủ của mình nghiêng tai nghe lén, nghe được tiếng gọi của anh, vội vàng đi ra.

“Chú nhỏ, gọi cháu có việc gì không?”

“Dẫn Cố tiểu thư đi thăm quan một chút.”

“Dạ!”

Bùi Vân Khinh vội vã đáp lại.