Biết nhau lâu như vậy, lần đầu tiên Tần Chi Nam nghe được Đường Mặc Trầm không để ý nguyên tắc mà ra mệnh lệnh như vậy.
Nghe được cái tên Bùi Vân Khinh, âm thanh Tần Chi Nam cứng lại.
“Nói đi!”
Đường Mặc Trầm nói ra tọa độ trong máy tính, “Tôi đang ở trên đường rồi, rất mau sẽ tới đấy…”
Anh hơn dừng lại một giây, ngón tay nắm chặt tai nghe, “Chi Nam, đừng để cho em ấy gặp chuyện không may!”
Đầu dây điện thoại kia, Tần Chi Nam trịnh trọng đáp lại.
“Tôi tự mình xuất phát, có tin tức gì thì liên hệ lại.”
Thông tin tạm thời ngừng lại, Đường Mặc Trầm nhíu mày dừng rồi nhìn về phía bầu trời, trước mắt hiện lên khuôn mặt Bùi Vân Khinh, bàn tay trên vịn ghế ngày càng nắm chặt.
….
….
Khu biệt thự bỏ hoang.
Hai người thủ hạ nhanh chóng xông lại đỡ lấy Điền Sấm “anh sao rồi?”
trên mặt Điền Sấm toàn là máu, một tay ôm mặt bị thương, một tay còn lại nắm chặt súng.
“Bùi Vân Khinh đâu?”
“Cô ta chạy rồi!”
“Vậy còn không mau đuổi theo, đem cô ta trở về!” Điền Sấm chỉ tức giận, đẩy hai người ra.
“Nếu cô ta chạy thoát, chúng ta không ai mong được sống sót!”
“Yên tâm đi, cô ta uống thuốc kia, trên người liền không có sức chạy nên chạy không xa đâu!”
“Chúng ta lập tức đem cô ta bắt trở về!”
Hai người một trước một sau nhảy ra khỏi cửa sổ, đuổi theo Bùi Vân Khinh.
Điền Sấm liền mò mẫn thối lui đến cạnh tường, dựa vào tường ngồi xuống, cẩn thận nâng tay sờ vào mắt của mình.
Tay giơ lên, sờ được một mảnh máu còn nóng, còn một cái dính dính tròn tròn này nọ… kia là mắt hắn ta, Điền Sấm đau đến kêu lên thành tiếng, người nghiến răng nghiến lợi mắng.“Đồ con đàn bà thối, tôi muốn chặt gân cốt, lột da của cô!”
Ngoài cửa sổ.
Sau một cây cao lớn là nơi giấu mình của Bùi Vân Khinh, mắt thấy hai người đàn ông một trái một phải chạy rất xa rồi, thế này mới lén lút theo trong bụi cỏ bò ra.
Trên người mềm mại vô lực, cô bây giờ căn bản không có bao nhiêu khí lực, biết mình chạy thì đối phương sẽ bắt được nên tạm thời trốn ở chỗ này.
Nghe được chỗ cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng mắng của Điền Sấm, cô dùng sức cắn môi cố gắng làm cho mình vẫn duy trì thanh tỉnh cùng lý trí, rón rén đi đến sườn cửa sổ, lén lút nhìn sang.
Trên đất là người đàn ông trúng đạn đã chết, Điền Sấm cầm súng dựa vào tường, trên mặt đất đầy máu càng có vẻ dữ tợn, ghê tởm.
Bao nhiêu lần ở trong đêm nghe được tiếng sấm thì rúc thân mình lại. cô ở nơi này âm thầm thề nếu như gặp lại hắn ta, nhất định tự mình lấy được mạng của hắn ta.
Lúc này đây, cô tuyệt đối không buông tha cho hắn ta!
Cẩn thận bước qua cửa sổ, cô chậm rãi đến gần đối phương.
Dưới chân không cẩn thận đạp phải một viên mấy người kia mà rơi hạt dưa xuống, phát ra một tiếng động vang dội.
“Ai?”
Điền Sấm lập tức hai tay cầm lấy súng, nhắm ngày phương hướng cô.
Bùi Vân Khinh cẩn thận cúi xuống, ngón tay nhặt lên một cục đá quăng đi.
Nghe được âm thanh, Điền Sấm lập tức hướng liền âm thanh đó bóp còi, mượn cơ hội này Bùi Vân Khinh liền nhanh chóng bổ nhào qua, dùng sức nắm chặt hai tay dùng hết sức lực của hai tay đâm về động mạch gáy của đối phương.
“Tiểu…”
Điền Sấm còn muốn phản kháng, cô đã đâm sâu xuống.
Động mạch tổn hại, máu phun ra như suối, Điền Sấm tay còn chưa đυ.ng đến cô đã vô lực ngã nhào xuống đất.
Khom người cầm lên cây súng trên đất, rất nhanh hai người kia sẽ trở lại, cô phải nhanh chóng rời đi.
Nhanh chút, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa…
Ngã xuống, lại đi, chạy nữa….
Toàn thân khô nóng như lửa, sóng nhiệt một luồng rồi một luồng từ bụng đi lên, lần sau còn mãnh liệt hơn lần trước, thân thể của cô càng mềm mại vô lực.
Dưới chân cầu đến chỗ đất trống, thân thể cô lắc lư một cái, người liền chạy đến bổ nhào ngã trên cỏ.