Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 90: Tôi Nói Bất Cứ Chuyện Gì, Nhưng Không Bao Gồm Bùi Vân Khinh

Đường Mặc Trầm đoạt lấy máy tính trong tay Ôn Tử Khiêm, xoay người hướng boong tàu mà đi.

“Phi cơ trực thăng!”

Cô nhóc kia cho dù thừa dịp anh không ở nhà đi chơi cũng không có khả năng sẽ chạy đến vùng rừng núi hoang vắng, càng không biết phá đi thiết bị theo dõi trên chân.

Giải thích duy nhất cho việc này là cô đã xảy ra chuyện!

Nghĩ đến loại khả năng này, tim Đường Mặc Trầm cũng thắt chặt lại.

không có đi hành lang boong tàu cho lãng phí thời gian, đặt tay trên lan can chống một cái, anh dứt khoát phi người, nhảy xuống dưới.

Phía sau, Ôn Tử Khiêm không chút suy nghĩ theo sát phía sau, tay cầm lấy tai nghe.

“Phi cơ trực thăng chuẩn bị, mau!”

“Đường bộ trưởng?”

“Bộ trưởng!”

…..

Một đám quan chức mắt thấy một bộ trưởng một thư kí đột nhiên nhảy xuống boong tàu như vậy đều sợ hãi, theo bản năng định nhảy theo hai người, nhưng mà bất đắc dĩ hoặc là tuổi tác đã cao hoặc là hiếu rèn luyện nên vóc dáng béo phệ, tốc độ làm sao có thể so với bọn họ.

Mấy người này thở hồng hộc truy đuổi đến boong tàu, Đường Mặc Trầm đã xông qua và phi người nhảy vào phi cơ trực thăng.

“Cất cánh!”

Ôn Tử Khiêm một bước to xông đến, cũng đi theo anh nhảy vào phi cơ trực thăng bên trong.

Phi cơ cất cánh, Đường Mặc Trầm xông về phía trước, máy tính báo số liệu tham số.

“Mau!”

Phi công không dám thờ ơ, lập tức đẩy lên lên xuống một cái, trực thăng nhanh chóng bay lên cao hướng tây bắc, Đường Mặc Trầm nhíu mày, hướng Ôn Tử Khiêm quay sang.

“Vì sao chờ đến bây giờ mới nói?”

Ôn Tử Khiêm cầm lấy tay vịn ở phía sau, ngữ khí có mệt nói: “Là ngài nói… Thời gian diễn tập không được bất cứ chuyện gì quấy rầy!”

Nâng tay bắt Ôn Tử Khiêm lại, Đường Mặc Trầm một tay kéo lấy anh ta lại đến trước mặt mình, ánh mắt thâm trầm chống lại ánh mắt anh ta.“hiện tại nhớ cho kĩ, tôi nói bất cứ chuyện gì nhưng không bao gồm chuyện Bùi Vân Khinh!”

Ôn Tử Khiêm ở bên anh trước sau cũng mấy năm, đây là lần đầu tiên Đường Mặc Trầm đối với mình giận dữ như thế.

“Dạ, bộ trưởng!”

“Nếu cô ấy có việc gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!”

Một tay đẩy anh ta ra, Đường Mặc Trầm nhíu mày mở miệng.

“Báo cáo tình huống!”

“Dạ, bộ trưởng!”

Ôn Tử Khiêm không dám thờ ơ, lúc này đem tình huống nói tỉ mỉ cho anh: “Tiểu thư là một giờ trước rời đi trường học, lúc tôi nhìn là phương hướng hình như là về nhà, cho nên không có để ý, sau lại thấy côấy lệch khỏi quỹ đạo, địa điểm cuối cùng này là khoảng mười mấy phút đồng hồ.”

Đường Mặc Trầm híp đôi mắt nhìn chăm chú vào bản đồ trên máy tính.

“Gọi đội Huyết Lang, đại đội của Tần Chi Nam!”

Nước xa không thể cứu được lửa gần.

anh chỉ sợ mình đến không kịp, bây giờ cách Bùi Vân Khinh gần mà anh tín nhiệm nhất chính là Tần Chi Nam.

Ôn Tử Khiêm vội vàng tiến lên, bắt lấy hệ thống liên lạc trên trực thắng, bắt đầu liên hệ.

“Bộ trưởng, đã nhận được.”

Đường Mặc Trầm cầm lấy ống nghe điện thoại mang đến, tai nghe lập tức vang lên người phụ trách của đại đội Huyết Lang – âm thanh của Tần Chi Nam.

“Tôi là Tần Chi Nam!”

Tần Chi Nam cùng Đường Mặc Trầm là chiến hữu, hai người đều là thủ hạ của Bùi Phàm, nay Tần Chi Nam sớm đã lên hàng thiếu tướng, đang bổ nhiệm ở quân khu Long Thành của đại đội Huyết Lang làm người phụ trách.

Hai người đều là sĩ quan cao cấp, cũng là anh em.

“Tôi là Đường Mặc Trầm, hiện tại nghe cẩn thận rõ ràng, tôi nói mỗi một chữ!”

Trong tai nghe, từng từng chữ phát ra trong thâm trầm.

“Tôi mặc kệ cậu đang làm gì, lập tức đem lính ở dưới tọa độ này phạm vị trong 5km phải khống chế được trong khu vực ấy, một con ruồi cũng không cho bay vào. Ở đó biết tình huống rõ ràng trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ, lặng lẽ lẻn vào tìm được Bùi Vân Khinh. Nếu như đối phương muốn nói điều kiện gì, mặc kệ hắn ta muốn cái gì, đều cho hắn ta!”