Biệt thư La gia ở ngoại ô, cách Đường cũng cũng không xa lắm, khoảng mười mấy phút chạy sau, xe Bentley đã lái vào cửa chính của Đường cung.
Đường Mặc Trầm đi vào thư phòng trên lầu, Bùi Vân Khinh mang theo hòm thuốc vào, kéo anh đến sô pha ngồi xuống, đưa tay cởi hai nút áo của anh, đem nhiệt kế để vào dưới nách.
Nhanh chóng cởi nút áo, Bùi Vân Khinh mở băng gạc ở bên ngoài để coi vết thương. Quả nhiên, miệng vết thương sưng lên, rõ ràng đang nhiễm trùng.
Bùi Vân Khinh đau lòng, cau mày bước nhanh đến bàn cầm lấy giấy bút trên bàn viết ra một đơn thuốc đưa cho thư ký Ôn.
“Lập tức đi mua, càng nhanh càng tốt!”
“Này…” Ôn Tử Khiêm nhìn đơn thuốc, giọng nói có phần do dự “không cần gọi bác sĩ đến sao?”
Lúc này Bùi Vân Khinh bất quá chỉ là sinh viên đại học y năm nhất, đối với y thuật của cô cũng không tin tưởng là mấy.
Chuyện liên quan đến cơ thể Đường Mặc Trầm, hắn cũng không có nửa điểm sơ xuất.
Thậm chí tin đơn thuốc Bùi Vân Khinh đưa?
Bùi Vân Khinh cong mày: “Tôi là bác sĩ.”
Bốn chữ này, âm thanh không cao nhưng lộ ra sự tự tin cùng bá đạo.
Ôn Tử Khiêm ngước mắt, chống lại đôi mắt của Bùi Vân Khinh, nhưng lại bị ánh mắt bén nhọn cô nhìn thẳng như đâm vào trong lòng.
Ánh mắt như vậy, làm cho anh một loại cảm giác hoảng hốt giống như cảm giác đối diện của Đường Mặc Trầm, làm cho anh không dám nhìn gần, sâu trong đáy lòng sinh ra cảm giác tuân theo.
“Được, tôi lập tức đi!”
Đường Mặc Trầm ngồi ở một bên quan sát, đem tất cả thu vào trong mắt, cảm thấy có vài phần kinh ngạc.
Người dưới tay anh đương nhiên sẽ không bình thường.
Thư ký Ôn họ Ôn, khiêm đây là khiêm nhường, trong nhà mấy đời là ngựa chiến, nên tên gọi “Tử Khiêm”. Cũng từng là tiên y nộ mã hết sức thiếu niên lông bông. (Hồi thiếu niên cũng hết sức lông bông và kiêu căng)
Cha Ôn giao hắn cho Đường Mặc Trầm, làm cho anh ân cần dạy bảo, Ôn Tử Khiêm bị huấn luyện mấy năm bỏ đi tính tình xốc nổi, lúc này có thể nói là văn võ song toàn.
Ở trước mặt người khác chưa bao giờ vì một ánh mắt mà cúi đầu nhưng hiện tại đãlàm theo lời Bùi Vân Khinh.
Con bé này không hổ là người do chính tay anh dạy dỗ.
Bùi Vân Khinh xem một lần nữa, định trở về chuẩn bị giúp Đường Mặc Trầm xử lí miệng vết thương, anh thản nhiên mở miệng.
“Tốt lắm!”
Bùi Vân Khinh cả kinh ngước mắt lên chống lại tầm mắt của anh.
Cô không nghe lầm chứ, anh đang khen cô?
Vị này luôn luôn tầm mắt tề thiên, cô bên cạnh anh ba năm chẳng qua anh chỉ khen ngợi qua hai người một là Trình Thiên Hữu, hai là Ôn Tử Khiêm.
Năm đó, Bùi Vân Khinh đứng đầu khi thi lên đại học chẳng qua anh chỉ nói một chữ “Tốt”, lần này là “Tốt lắm”?
âm thanh của cô cũng vì vậy mà run run.
“Chú nhỏ, người nói cái gì?”
“Vừa rồi biểu hiện của con tốt lắm.”
Mỗi một chữ của anh truyền đến tai cô.
Lúc này đây, cô xác định mình không có nghe lầm.
Tâm của Bùi Vân Khinh nhảy cuồng lên.
Cô nhớ rõ vừa vào Long Thành thì bị người cười nhạo, bị xa lánh. một lần nghĩ muốn buông tay.
Anh mang cô đến ngọn núi cao nhất của Long Thành, bàn tay vịn lên vai cô rồi cùng nhau nhìn ánh đèn của thành phố này.
“Mặc kệ người khác nhìn em như thế nào, mặc kệ người khác nói như thế nào đều không quan trọng. Nhớ kỹ, em là con gái của Bùi Phàm cùng La Yên, cha mẹ em đều là người ưu tú và xuất sắc nhất nên em nhất định là nhất định em không phải là bình thường. Chỉ cần em cố gắng, em nhất định có khả năng đứng trên tất cả mọi người làm cho mọi người đều ngước nhìn em. Điểm này, Đường Mặc Trầm, anh tin tưởng không nghi ngờ!”
Vì một câu tin tưởng này của anh mà Bùi Vân Khinh liều mạng học tập, dùng một năm rưỡi đem kiến thức ba năm nắm chắc, rốt cục kết quả đứng đầu khi thi đại học và đỗ vào khoa y của đại học hiện tại.
Anh là người cô yêu quý nên cô luôn muốn sự tán thành của anh. Nguyện vọng lớn nhất của cô là trở thành niềm kiêu ngạo của anh.
Bởi vì,
Thế gian này tất cả mọi người khen ngợi không bằng một câu của anh “Tốt lắm!”