Ra lệnh thì sảng khoái lắm, nhưng hậu quả thì có thể bị chú nhỏ - thủ trưởng nhà mình ném vô lò thiêu. Nên lúc này Bùi Vân Khinh đã bất chấp, cái gì gọi là thể diện.
Đường Mặc Trầm vốn dĩ đã tức giận nhưng nghe câu nói cuối cùng đó khoé môi giật giật liền nở thành nụ cười.
anh cười rất nhẹ, nếu không nhìn kĩ gần như nụ cười kia không di chuyển khóe môi, độ cong cũng nhợt nhạt.
Lạ ở chỗ chỉ một thay đổi nho nhỏ thế thôi lại làm cho gương mặt tuấn tú xuất chúng ngày thường cự người ngoài ngàn dặm kia bỗng chốc như sông băng đang tan chảy, vạn dặm chung quanh như có hoa đang nở rộ, mang trên mình vẻ ôn nhu và rực rỡ.
Nhìn chăm chú vào giữa trán anh thêm ít rực rỡ, chính mình nhìn không khỏi ngây dại.
Băng sơn ngàn năm nay nhiễm xuân sắc, đây chính là phong cảnh trăm năm khó gặp, mình cùng anh ở chung với nhau ba năm, cũng không thấy anh cười mấy lần.
Nụ cười này, cô nhớ nhung đã mười năm rồi!
“Chú nhỏ ơi!”
“Hử?”
“Anh cười lên thật đẹp!”
Lời vừa ra khỏi miệng chỉ hận không thể cắn lưỡi mình.
Quả nhiên, ông bà có thành ngữ nói rất đạo lí, đắc chí có được gì thì hí hửng, thật vất vả vị tổ tông này mới vui vẻ, tại sao chính mình lại đào hố vào.
“Chú nhỏ, em… Em không phải cố ý nói anh đẹp?”
“Anh không đẹp sao?”
“Dĩ nhiên là không phải rồi, anh nhìn đặc biệt đẹp trai, chú nhỏ của em là đẹp trai nhất… Nam thần đẹp nhất vũ trụ.”
Nói như vậy, ngay cả Trình Thiên Hữu cũng không bằng anh?
Bùi Vân Khinh ở trước mặt không biết nói bao nhiêu cái chữ “đẹp”, tâm tình Đường Mặc Trầm ngày càng tốt hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy vội vàng cùng rối ren. trên cửa kính xe, ánh sáng xuyên vào chiếu lên dàn da trơn bóng gần như trong suốt của cô nàng, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng bóp có thể ra nước.
Dáng vẻ đẹp đẽ như vậy, chỉ làm thôi thúc ngón tay anh muốn đυ.ng vào.
Đường Mặc Trầm giơ bàn tay lên, ngón tay nhẹ nhàng đυ.ng vào hai má của cô.
Cảm giác ngón tay người đàn ông di động trên má mình, Bùi Vân Khinh kinh ngạc mở cái miệng nhỏ nhắn.
Anh… anh nhéo mặt mình?
Nếu đối phương là Trình Thiên Hữu thì Bùi Vân Khinh không có cảm giác kỳ quái. Trước mắt vị này rõ ràng là anh chú luôn luôn nghiêm khắc nhà mình, động tác nhẹ nhàng như vậy, đây là lần đầu tiên.
So với tưởng tượng của anh, làn da còn mền mại hơn, cảm xúc ấy lại không mất, sự co dãn chỉ làm anh càng thêm luyến tiếc khi dời ngón tay.
Ngón tay ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hai giây, Đường Mặc Trầm chậm rãi thu lại.
“Lần này, anh không so đo với em!”
Bùi Vân Khinh âm thầm thở một hơi, cả người liền rầu rĩ, sư tử đang giận dữ cũng không khó dỗ như vị đại gia này!
Ai kêu mình thương anh chứ, lại chọn trúng người đàn ông khó chiều nữa, trêu ghẹo cũng phải đi dỗ dàng lại!
Bất quá…
Anh bây giờ còn đang sốt, mình cũng không thể như thế, mà không chăm sóc.
“Vậy, anh có đi bệnh viện nữa hay không?”
“Không đi.”
“Chẳng may miệng vết thương nhiễm trùng thì hậu quả sẽ nghiêm trọng, bằng không kêu thư ký Ôn gọi bác sĩ đến?”
“Không cần.”
Anh biết thân thể mình như thế nào, bị thương như thế không cần đi bệnh viện. trên vai anh còn rất nhiều công việc cần xử lý, thời gian đâu nghỉ ngơi?
“Vậy ít nhất cũng về nhà nghỉ ngơi nửa ngày, được chưa?”
“Đúng vậy, bộ trưởng!” Thư ký Ôn mới dám nói tiếp “Mấy phần văn kiện quan trọng đều ở trong máy tính, ngài ở nhà xem cũng được, công việc để mai xử lý cũng không muộn, dù sao… cũng là tấm lòng của tiểu thư.”
Đường Mặc Trầm nghiêng mắt quả nhiên nhìn bé con bên cạnh đang nắm chặt hai cánh tay của anh, trong mắt đều là nước mắt tràn đầy nước mắt lo lắng cùng thân thiết, kiên trì của anh không khỏi tan rã trong đôi mắt như nước hồ thu kia.
“Được quay về Đường cung!”