Chương 2: Sống lại
Khi cô mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô là trần nhà mày trắng xóa và rất cao. Cô đang ở đâu đây? Lẽ nào bênh viện?Cô chớp mắt nhiều lần thì nhận ra rằng bản thân đã nhầm. Đây không phải bệnh viện. Nơi này đẹp hơn bệnh viện gấp tỷ lần
Cô đang nằm trên chiếc giường Kingsize màu hồng phấn, in họa tiết hình hoa rất đáng yêu. Cố nhìn ra phía trước thì phát hiện chiếc tivi màn hình phẳng rất lớn, theo phán đoán của cô cũng phải 60inch. Sao ở đây lại đặt chiếc tivi to vậy chứ? Cô kéo chăn ra và chuẩn bị đứng dạy để nhìn xung quanh thì bỗng giật mình
“ Đây đâu phải tay mình. Ơ, đây cũng đâu phải chân mình đâu “
Cô chạy vội ra chiếc bàn trang điểm rất lớn cạnh giường
Một tiếng “ Oành “ nổ ra trong đầu cô. Không phải thật, đây đâu phải cô.
Hân Miên đưa bàn tay lạ lẫm kia lên sờ mặt. Nắn qua nắn lại, rồi véo mạnh. Nhưng đến cùng vẫn chỉ có một đáp án đó là: Cô sống lại rồi, không chỉ vậy, Cô đang sống lại trong cơ thể một người con gái khác.
Ông trời thực sự thương sót cô, để cho cô sống lại sao. Thân thể này rốt cuộc là ai? Sao lại có thể sống trong căn nhà lớn như vậy chứ?
Hơn nữa thân thể này lại vô cùng xinh đẹp, Gương mặt trái xoan, mũi cao vừa phải, đôi môi tái nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nước da thì trắng hồng tự nhiên. Nhìn qua, thân thể này có vè cao hơn cô nha. Cũng phải 1m7 trở lên đó. Thật là cao nha.
Cô ngắm mình ở trong gương, không ngừng cảm thán về sự xinh đẹp cô mình hiện tại.
Cô nghĩ, nếu được sống lại, mình cũng nên cảm tạ ông trời đi. Hơn nữa còn phải làm lại cuộc đời, sống thật tốt. Tuy nhiên, trước đó cô cần phải tìm hiểu xem đây là chỗ nào, cùng gốc tích lai lịch của thân thể này.
Cô bắt đầu lục lọi cả căn phòng lên. Khi mở tủ quần áo ra, cô vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại có nhiều nhiều quần áo như vậy. Đã thế, lại còn theo phong cách sεメy nữa. Thôi, bỏ qua vấn đề này. Cô lục lõi tủ quần áo từng ngóc ngách thì thấy một quyển sổ.
Hân Miên cầm ra và đóng mấy tủ quần áo lại, cô quay trở lại giường, mở ra là bắt đầu đọc
Sau 1 tiếng đồng hồ đọc hết thì Hân Miên đã biết được thông tin về thân thể này.
Tên cô gái này là Lưu Thủy Miên. Cùng tên Miên nhưng Họ lại khác nhau. Cô gái này mới 17 tuổi, đang học lớp 11 tại trường cấp 3 tư thục nổi danh nhưng Hân Miên cũng không rõ tên của trường đó là gì vì trong cuốn sổ không đề cập đến.
Thủy Miên đang sống với anh trai, Ba mẹ đã qua đời 5 năm do tai nạn ô tô. Lúc đó, Thủy Miên đã mắc chứng trầm cảm nặng vì thương nhớ quá độ. Vì anh trai yêu thương chăm sóc nên từ đó lệ thuộc vào anh trai.
Ây ya, Đến đó thì Hân Miên lại phát hiện ra bí mất động trời của Thủy Miên. Thủy Miên chính là yêu anh trai mình. Thật ngoan nghiệt. Tại sao chứ? Trên đời nhiều con trai như vậy, sao cứ phải yêu anh mình. Cô nghĩ giữa bản thân và Thủy Miên thực sự giống nhau quá, đó là mù quáng trong tình yêu. Chấp niệm quá sâu, không thể kéo ra được.
Hân Miên nghĩ “ Thủy Miên, hãy để chị sống cuộc đời này thay em, sống một cuộc đời đẹp và ý nghĩa “