Tình Yêu Cuối Cùng Của Miên Tử

Chương 1

Chương 1: Phản bội
“Thiên Tung, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

Nguyễn Hân Miên ngồi bệt dưới mặt đất lạnh lẽo, phía sau lưng cô là vực sâu thăm thẳm của Côn Sơn, khuôn mặt cô trắng bệch vì vết đâm đang rỉ máu ở bụng.

Gắng gượng hết sức, cô nói tiếp

“Thực ra tôi đã sai khi yêu anh, phải vậy không. 10 năm yêu nhau, 3 năm kết hôn thành vợ chồng. Tôi đúng là kẻ ngu mới tin tưởng loại người như anh. Thanh xuân của tôi, đều dành hết cho anh, nhưng anh đã cho tôi cái gì? Đúng, là phản bội. Anh cùng cô ta, phản bội tôi”

Người đàn ông cao hơn 1m8 ngạo nghễ, ngẩng cao đầu, ánh mặt không hề giấu đi vẻ thù địch, như muốn ăn tươi nuốt sống cô:

“Nếu như cô đã rõ ràng mọi chuyện như vậy, tôi cũng không giấu giếm nữa. Tôi và cô, sớm đã hết tình hết nghĩa. Tôi ở bên cô, đến cùng, chỉ là một hình nhân, chỉ là một con rối để cô vui đùa mà thôi. Tưởng Như dù lớn tuổi hơn tôi nhưng cô ấy mới là người đàn bà của tôi theo đúng nghĩa”

Hân Miên cố chịu sự đau đớn đang dần lan tỏa từ bụng ra khắp tứ chi, ngước đôi mắt lãnh khốc, nhìn kẻ phụ bạc

“Ý anh là sao? Hình nhân? Con rối? Tôi đã làm gì anh? Từ khi quen biết anh, là 15 năm. Tập đoàn đang đứng tên anh là tôi bỏ công sức 10 năm thanh xuân tạo dựng. Đến giờ, anh không những lập kế hoạch hất tôi ra, còn muốn vu tội cho tôi bằng cái lý do nhảnh nhí đó sao. Anh là đồ phản bội. Anh … “

Đang lúc đó, có người bước đến – là Tưởng Như. Cô ta cười châm chọc

“ Con gái ngoan, không cần phải gấp như vậy đâu. Có gì bình tĩnh rồi nói, em con … nó … rất sợ tiếng ồn đó “

Nhìn bụng bầu đang nhô ra của người đàn bà lăng loàng kia, cơn tức giận càng ngày càng lớn, vết thương ở bụng đang rách ra, cô rất đau, đau cả thể chất lẫn tinh thần, cô không muốn sớm vậy đã chết đi. Nếu cô chết, chẳng phải sẽ rất lợi cho đôi tiện nam tiện nữ kia sao.

Cô ta là mẹ kế của cô, cũng là bạn tốt của cô, cô mất mẹ từ sớm, cô ta vào nhà cô ở từ năm cô 16 tuổi. Lúc đó, cô ta mới 20, đang độ xuân xanh con gái. Lúc đó, cô phản đối vô cùng dữ dội, còn muốn bỏ nhà đi.

Nhưng vì lời ngon tiếng ngọt của cô ta mà cô lại mềm lòng. Về sau, khi biết sự thật về đôi cẩu nam nữ kia, cô đã bao lần mắng mình ngu đần, đã để bị lừa gạt trắng trợn. Tại sao có thể tin tưởng kẻ vì tiền mà trở thành mẹ kế của mình cơ chứ. Cô ta đã cướp chồng cô, như đã cướp đi toàn bộ mọi thứ cô đang có.

Cô còn nghi ngờ ba cô đột tử có thể do Người đàn bà Tưởng Như kia làm, nhưng, khi phát hiện ra chúng cứ có thể kết tội chúng, cô đã rơi vào tình trạng như hiện tại.

Thiên Tung, hắn dụ dỗ cô tới núi Côn Minh, nơi định tình của hai người. Rồi sai người đâm cho cô một nhát chí mạng như vậy

Cô từng nghĩ, bản thân sống không tệ bạc với ai. Chăm lo cho chồng và gia đình chồng tốt vô cùng. Chỉ có điều 35 tuổi vẫn chưa có con. Cô nghĩ, cô vô sinh rồi. Cô tự trách rất nhiều nên dung túng cho chồng. Chỉ muốn sao 2 vợ chồng chung sống hòa thuận tới già. Nhưng, không được rồi.

“ Cô đừng không biết điều, mau đưa chúng cứ cho tôi, tôi sẽ tha cô 1 mạng, nếu không, Chỉ có chết “

Tưởng Như giơ khẩu súng đến trước chán cô, ra giọng uy hϊếp, Cô rất mệt rồi, cô muốn buông xuôi, nhưng ý thức cô không cho phép, cô không cho phép đôi cẩu nam nữ kia sống tốt

“ Cô nghĩ tôi ngu sao. Chúng cứ tôi đã gửi đi chỗ khác rồi. Chỉ cần tôi chết, sẽ có người đem tới cục cảnh sát, Ngay lập tức. Tôi dù chết, cũng không để các người yên thân. Ha ha ha ha “

Nghe đến đó, Tưởng Như quát lớn

“ Cô. Đồ láo toét. Con đàn bà chó chết. Chết đi “

Pằng

Phát súng ấy vang lên, cô ngả người ra phía sau, ngã xuống vực sau thăm thẳm. Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức cô nghĩ, chỉ mong nếu có kiếp sau, cô sẽ là một người bình thường, không phải giám đốc gì hết, cô sẽ không gặp đôi cẩu nam nữ kia. Một đời này đã quá khổ sở. Cô cũng không cần tình yêu. Chỉ cần một cuộc sống có ý nghĩa, sông vì bản thân chứ không vì người khác.

Ba à, con đã nói rồi, con sẽ trả thù cho ba. Con đã làm được rồi. Rồi sau đó, một màn đen kịt bao trùm lấy cô. Cô đã mất đi tri giác. Phải chăng Hân Miên- cô đã chết?