Nửa đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng, chiếu vào tấm chăn gấm đắp trên người Cố Khinh Âm.
Trong không gian mờ sương, nàng cảm giác thân thể mình nhẹ bẫng, khô nóng. Thời gian này, mỗi khi đến đêm dài tĩnh lặng, cơn khô nóng nằm sâu trong thân thể nàng thường bốc lên, lan ra toàn thân.
Có một mùi hương tự nhiên cứ quanh quẩn bên mũi, có chút quen thuộc nhưng Cố Khinh Âm vẫn không thể nhận ra. Nàng xoay người, muốn tiếp tục giấc mộng đẹp.
Lúc này, trên đầu nàng truyền đến tiếng cười khẽ, như bật ra từ sâu trong yết hầu, thanh âm rất thấp, mang theo chút lười biếng. Hơi thở ấm áp bao vây lấy nàng, khiến nàng hơi khó chịu nhíu mày, phất phất tay như muốn xua đi. Kết quả bàn tay vừa đưa lên bị bắt lại, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác ấm nóng.
“Cố Khinh Âm, ngủ an ổn thật đấy.” Có người đang nói chuyện.
Nàng cảm giác quần áo mình bị xốc lên, hơi lạnh ùa vào, khiến thân thể nàng hơi co lại. Một bên ngực đầy đặn bị nắm lấy, nàng hoảng sợ, nhưng cảm giác tê dại lại khiến nàng không ngăn được tiếng rêи ɾỉ. Nàng muốn kháng cự, nhưng bàn tay đang đùa bỡn ngực nàng tăng thêm sức, vuốt ve mạnh bạo hơn.
“A… Không cần…” Nàng nửa mê nửa tỉnh, nói những lời vô nghĩa.
Hình như có người nằm xuống giường, ngay sát cạnh nàng. Bàn tay đang xoa bóp ngực nàng chậm rãi đi xuống phía dưới, xuyên qua âm mao thưa thớt, trùm lên âʍ ɦộ.
Một nửa ý thức bảo nàng phải tỉnh dậy, nửa còn lại lại bảo nàng tiếp tục chìm sâu vào trong đó, bởi vì cảm giác này không tệ chút nào, dường như nó an ủi cơn khô nóng tích góp trong cơ thể nàng bấy lâu nay.
“Ta thích dáng vẻ cô lúc này, trông thích ý hơn nhiều so với lúc chiều.” Giọng nói đó tiếp tục vang lên, tự nhiên, cuốn hút như có ma tính.
Nàng khẽ lắc đầu. Hình như có cái gì đó nóng rực đi vào trong khe mông nàng, cách lớp qυầи ɭóŧ mỏng trêu chọc miệng huyệt. Có hai ngón tay bóp chặt hoa hạt mẫn cảm, lúc thì xoa nắn, lúc lại gãi nhẹ. Nơi đó nhanh chóng trào ra một dòng dâʍ ɖị©ɧ, ẩm ướt, dính dấp.
Cố Khinh Âm hơi nhíu mày, khẽ rêи ɾỉ: “Uwm~ Ha…”
Khuôn mặt của Hàn Cẩm Khanh càng trở nên tà mị trong bóng đêm. Hắn nghiêng người nhìn Cố Khinh Âm, mơ hồ có thể thấy được dung nhan thanh lệ của nàng dưới ánh trăng. Khuôn mặt ấy không còn vẻ đoan trang đứng đắn của ngày thường, mà thêm phần quyến rũ xuân sắc.
“Đúng là thích làm bộ làm tịch.” Hắn cong môi cười tà, một tay nâng ngực nàng lên xoa nắn, tay còn lại kéo qυầи ɭóŧ của nàng xuống, xoa bóp cánh mông đầy đặn.
Cả ngày nay trong lòng hắn cứ có một ngọn lửa vô danh, những người đi theo hắn không hiểu gì đều bị tai bay vạ gió. Đến khi đêm xuống, hắn trở về Ngâm Phong các, nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng bên cạnh, lại nghĩ đến bóng dáng thanh lệ ban ngày, dục hỏa đột nhiên bốc mạnh.
Hắn xác định mình không muốn gặp nữ nhân thanh cao tự cho là đúng ấy, hoàn toàn là vì thái độ, vì từng câu nói và hành động của nàng trước mặt Thượng Quan Dung Khâm. Còn với hắn thì nàng chẳng thèm nhìn lấy một cái, lại còn kháng cự. Chuyện này làm hắn rất tức giận, còn căm tức hơn cả khi nàng buộc tội Lý Thừa Phong.
(Pink: Anh ghen rồi.)
Hắn cứ đi đi lại lại trong phòng, hết đọc sách rồi lại nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thể tâm bình khí hòa. Vì thế, hắn đến đây, hắn không muốn cho đầu sỏ gây chuyện được ngủ yên ổn.
Lúc này, thân thể mềm mại trong lòng hắn không giãy giụa, không kháng cự, kiều mị mê hoặc lòng người. Dưới lòng bàn tay hắn là da thịt trắng mịn, bên tai là tiếng rêи ɾỉ vì động tình của nàng, cơn giận của hắn cứ thế tiêu tan, chỉ còn lại ham muốn chiếm hữu.
gậy th*t thô dài nóng bỏng chen vào khe mông nàng. Thân thể Cố Khinh Âm đã sớm mềm nhũn như nước, đến tận lúc này nàng vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nàng nửa mê nửa tỉnh, dưới thân ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác kỳ quái ấy từ lòng bàn chân lan ra khắp cơ thể, nàng chỉ muốn kẹp hai chân lại.
Nàng hãm sâu vào cơn mê, đã lâu lắm rồi nàng không có cảm giác này, bụng ngứa, trong tiểu huyệt cũng ngứa, hận không thế có cái gì đó đâm vào, giải thoát nàng khỏi cơn nóng này.
Miệng tiểu huyệt mở ra rồi đóng lại, từ từ cắn nuốt gậy th*t thô to, cho đến khi bên trong căng đầy.