Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 696: Không có tư cách

Sáng sớm hôm sau.

Ánh mặt trời phản chiếu, mang theo màu sắc rất lộng lẫy, chiếu tới chậu hoa Phong Tín Tử nở trắng như tuyết.

Hôm nay Đường Khả Hinh mặc áo màu trắng, cổ lá sen, tay dài rộng rãi, váy ngắn màu hồng bó sát người, mang giày cao gót hơn mười cm, lộ ra đôi chân dài gợi cảm, chậm rãi đi tới chậu Phong Tín Tử, hai mắt lóe lên ánh sáng như viên kim cương, nhìn Phong Tín Tử trắng tinh, đón gió nhẹ, cánh hoa nhẹ nhàng lay động, tỏa ra mùi thơm, cô chậm rãi nở nụ cười, mặc dù trong lòng đè nén tình cảm sâu đậm, lộ ra một chút bi thương. . . . . . Hôm nay tóc dài chạm vai, dùng băng đô màu trắng cố định, giống như một đóa sen đỏ giữa hồ. . . .

“Khả Hinh?” Nhã Tuệ mới đi vào, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc quần áo gợi cảm và trong sáng hiếm thấy, cả người trang điểm tươi mát xinh đẹp, cô nhất thời sửng sốt.

Đường Khả Hinh quay mặt sang, mỉm cười nhìn Nhã Tuệ, dịu dàng nói: “Thức rồi?”

“À. . . . . .” Nhã Tuệ thật sự ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh ăn mặc như vậy, mình cũng không nhịn được bật cười: “Oa, hôm nay Khả Hinh thật đẹp. . . . . .”

Đường Khả Hinh khẽ chuyển mắt, mỉm cười không lên tiếng, chỉ dịu dàng nhìn chậu Phong Tín Tử.

“Đêm qua đột nhiên trở về, tôi còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì!” Nhã Tuệ cũng đi tới cười nói.

“Không có việc gì. . . . . .” Đường Khả Hinh chậm rãi dịu dàng nhìn chậu Phong Tín Tử trước bệ cửa sổ, sâu kín nói: “Em đột nhiên nhớ đến chậu Phong Tín Tử. . . . . .”.

“Coi chừng nó vài chục năm rồi. . . . . . cô có tâm ý khó được. Tôi đi xuống trước, chuẩn bị điểm tâm cho cô, rất lâu không có làm rồi!” Nhã Tuệ nói xong, liền xoay người đi khỏi.

Đường Khả Hinh lại im lặng đứng ở dưới ánh mặt trời, hai mắt xoay tròn cúi đầu, nhìn chậu Phong Tín Tử phía trước, suy nghĩ không khỏi bay xa. . . . . . bay thật xa. . . . . . Giống như lần nữa trở về thảm cỏ Lavender màu tím nhạt. . . . . . Có một cô bé mặc váy màu trắng, thắt đuôi ngựa xinh đẹp, đang cầm một bó Hoa Bách Hợp hái trong vườn hoa, giống như bươm bướm trắng, nét mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào thuần khiết, ở trong nắng mai bay múa khắp nơi. . . . . .

Người giúp việc đang ở phía trước, tìm thế nào cũng tìm không ra, kêu to: “Tiểu thư . . . . . . tiểu thư . . . . . .”

Cô gái nhỏ lập tức lộ ra nụ cười tinh nghịch, bay múa bên cạnh hồ sen, vẫn đứng ở trên cây cầu cửu khúc, nghe được tiếng nhạc dương cầm rất êm tai, cô bé lập tức bị tiếng đàn dễ nghe hấp dẫn, tiếng đàn từ nóc tòa nhà màu trắng truyền đến, bước nhanh tới, cuối cùng xuyên qua một rừng trúc, rốt cuộc cô bé đứng ở ngoài một cánh cửa sổ, mượn ánh mặt trời rực rỡ, liếc về phía bên trong cửa sổ thủy tinh, trước một chiếc dương cầm cực lớn, cực kỳ xinh đẹp, có một anh trai lớn mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu trắng, khuôn mặt còn đẹp trai hơn so với anh trai ở trường mẫu giáo, đang ngồi ở trước dương cầm, chăm chú khảy một bài rất êm tai. . . . . .

Hai mắt của cô sáng lên, đôi tay vịn chặt cửa sổ thủy tinh, nhìn anh thấy rất tập trung.

Không có lưu ý. . . . . .

Một bóng dáng màu trắng khác, từ phía sau của cô nhẹ nhàng đi tới, đang từ từ đến gần cô bé.

Cô bé đang đứng ở cửa sổ thủy tinh chăm chú nhìn anh trai lớn, nhìn say mê, lại từ trong mặt kính phản chiếu, lập tức nhìn thấy có người ở sau lưng, cô bé nhất thời hoảng sợ xoay người, lại phát hiện trên đất nhiều rất nhiều rất nhiều bò cạp, đang nhanh chóng bò về phía mình, cô ah một tiếng thét chói tai, núp ở trước cửa sổ thủy tinh, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, kêu to: “Cha! ! Cha! ! Có côn trùng xấu! !”

Trong nháy mắt, cửa kính mở ra, cửa đóng lại! !

Cả người cô bé bị kéo vào trong phòng, lại hoảng sợ đến khóc thét, nước mắt giống như đậu lớn, từng viên từng viên lăn xuống.

“Đừng sợ! Không sao!” Có một giọng nói mang theo tiếng cười nhẹ nhõm và bình tĩnh, truyền đến.

Cô bé vừa hút khóc, vừa quay đầu, nhìn anh trai lớn bên cạnh.

Đứa bé trai cũng nhìn cô, nở nụ cười.

Khi đó, ánh mặt trời giống như cầu vòng chiếu ở trên người của hai người.

Hai bóng dáng nho nhỏ, cứ nhìn nhau như vậy.

Đường Khả Hinh cầm chậu Phong Tín Tử, mỉm cười nhìn cánh hoa mềm mại, nhớ tới chuyện cũ, trong lòng khẽ nhộn nhạo, ấm áp, không khỏi nhẹ nhàng gọi tên người đàn ông. . .

“Khả Hinh! ! Xuống dùng điểm tâm!” Tiếng của Nhã Tuệ truyền đến.

“Vâng. . . . . .” Đường Khả Hinh khẽ đáp lời, hai mắt lại rất lưu luyến nhìn cánh hoa, nhớ lại giao ước với Trang Tĩnh Vũ đêm qua, hai mắt của cô lóe lên mấy phân kiên định và đau xót. . . . . .

Khách sạn Á Châu.

Ánh mặt trời rực rỡ, gió thổi rất mạnh, ngọn cờ khách sạn trong sáng sớm theo gió bay phần phật.

Vô số tân khách cùng nhân viên làm việc tới lui như thoi đưa.

Hôm nay có tân khách tổ chức hôn lễ bên bờ biển, cho nên hôm nay Khách sạn Á Châu thật náo nhiệt.

Một chiếc xe hơi màu đen, tạm ngừng ở trước đại sảnh khách sạn.

Đường Khả Hinh mang giày cao gót hơn mười cm màu trắng, từ trong xe đi ra, tay cầm túi xách, để cho dây xích dài màu vàng tùy ý rũ nhẹ một bên, bước chân hết sức tao nhã đi về phía trước. . . . . .

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Hôm nay Trang Hạo Nhiên mặc tây trang kẻ sọc màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt lạnh lẽo dẫn chúng thư ký cùng lãnh đạo cấp cao Hoàn Á đi về phía bên này.

Cô chợt dừng chân, trong thoáng chốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kiên nghị của Trang Hạo Nhiên trùng lặp với anh trai lớn lúc còn bé, hai mắt của cô nhanh chóng ngân ngấn nước mắt, lại nắm chặt túi xách, đè nén tâm trạng kích động, hé mở cánh môi, chậm rãi dịu dàng gọi: “Tổng Giám đốc Trang. . . . . .”

Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt lộ ra ánh sáng nghi ngờ.

Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, hai mắt nhanh chóng nhấp nháy, lại hết sức đè nén cảm xúc dâng trào, hướng về phía anh khẽ gật đầu.

“Mọi người chờ tôi ở bên ngoài. . . . . .” Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, lại căn dặn mọi người sau lưng. . . . . .

Mọi người cùng nhau im lặng gật đầu, cũng nhanh chóng đi khỏi, Tiêu Đồng cũng nghi ngờ nhìn hai người bọn họ một cái, cũng lặng lẽ đi khỏi.

Trang Hạo Nhiên lộ ra nụ cười lạnh nhạt, cất bước đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, đầu tiên nâng nhẹ mí mắt, nhìn qua mấy lần từ đầu đến chân Đường Khả Hinh hôm nay ăn mặc rực rỡ hẳn lên, mới hơi lộ ra thoải mái, đôi tay cắm túi quần, nói: “Tối hôm qua. . . . . . trò chuyện với Tổng Giám đốc Tưởng đến mấy giờ? Ngay cả nhà Thầy giáo cũng không về. . . . . .”

Đường Khả Hinh dừng lại một lát, hơi cúi xuống, giọng nói rất nhỏ rất nhỏ, giống như tiếng nói của đứa trẻ cũng lộ ra một chút mềm mại, nói: “Nói chuyện không đến bao lâu, sau khi anh đi, em cũng đi. . . . . .”

Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhớ lại mình đêm qua canh giữ một buổi tối ở cửa nhà Vitas, đột nhiên bật cười nói: “Thật sao? Trò chuyện trong thời gian ngắn như vậy, có thể thu xếp được kết hiệu quả gì? Em nói, cho anh một câu trả lời rõ ràng, trả lời đi?”

“. . . . . . . . . . . .” Đường Khả Hinh nắm chặt túi xách, hai mắt xoay tròn, thở hổn hển, không dám nói lời nào.

Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn vẻ mặt cô, tự mình cũng nở nụ cười thoải mái nói: “Em không trả lời được, Đường Khả Hinh. Có lẽ trong lòng em vô ý muốn nghiêng về anh ấy, nhưng em lại có thói quen làm chuyện vô cùng đáng sợ.”

“Không phải như thế. . . . . .” Đường Khả Hinh vội nói: “Em từ chối anh ấy.”

“Thật sao?” Trang Hạo Nhiên bật cười nói: “Em đã từ chối anh ấy vô số lần, mỗi lần từ chối, mỗi lần đồng ý, lại mỗi lần từ chối, lại đồng ý! ! Ngay cả ông trời cũng không kiên nhẫn được với em! Huống chi những kẻ Phàm Phu Tục Tử như chúng tôi? Thật sự theo không kịp bước chân của em!”

Đường Khả Hinh cúi đầu, hai mắt run rẩy nước mắt.

Trang Hạo Nhiên giống như hết sức thoải mái ngẩng đầu lên, cười nói: “Có lúc, tình cảm rất kì quái, đó là khi em càng yêu một người, em không quan tâm người đó xoay người bao nhiêu lần, nhưng em lại quan tâm người đó có yêu cầu mình xoay người hay không. . . . . . làm sao tiếp tục chứ? Người đó cũng đã muốn em xoay người, vì yêu người mà không còn tôn nghiêm nữa, cũng không chịu được giày vò như vậy! ! Thậm chí đối với loại tình cảm không ngừng quay đi quay lại, anh hết sức không kiên nhẫn và chán ghét! !”

Đường Khả Hinh chớp mắt, nước mắt không còn hơi sức chảy xuống.

Trang Hạo Nhiên lại trầm mặt nhìn Đường Khả Hinh nói: “Anh thật sự không hiểu em! Một người đàn ông, ba bốn lần làm tổn thương em! ! Em vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Xem ra, tình cảm của em đối với anh ấy thật sự vững vàng! Lúc hôn với anh, mỗi một phần cảm giác hòa vào vào thế giới của anh, thì ra đều là giả! ! Anh cũng chỉ là một trạm dừng chân lúc tình cảm của em khổ sở, mà Tưởng Thiên Lỗi là điểm cuối cùng! Khó trách anh có thể chịu đựng được em xoay người hết lần này đến lần khác, bởi vì. . . . . . Đây chính là số mệnh!”

Thân thể Đường Khả Hinh nhanh chóng lạnh lẽo, run rẩy, cắn chặt môi dưới không chút nào đau đớn.

Trang Hạo Nhiên lại nở nụ cười vươn tay, nắm chặt bả vai của cô, ngón cái lướt qua bờ vai thơm của cô, mới cau mày nói: “Anh luôn là một người hết lòng tuân thủ nguyên tắc, thậm chí bởi vì chuyện Như Mạt làm cho hai tập đoàn của Hoàn Cầu dậy sóng gió, cũng đã từng phát lời thề, ngoại trừ công việc tuyệt đối không dính dấp và hiểu lầm với Tưởng Thiên Lỗi! Bao gồm phụ nữ ở bên cạnh anh ấy! Thậm chí lúc ấy, mang em đến Hoàn Á của anh, anh vẫn hết sức kiêng kỵ! Nếu như không phải bởi vì chong chóng gió, còn có một chút nụ cười ngọt ngào của em, trùng lấp với hình ảnh nào đó trong quá khứ của anh, có thể anh sẽ không buông tha nguyên tắc, cho em tất cả của anh, mặc kệ là tình cảm hay rượu đỏ! Nhưng bây giờ, em đã có đủ vây cánh rồi, tương lai con đường tươi sáng, tự có người bảo vệ che chỡ cho em! Sứ mạng của anh hoàn thành! Hi vọng em đừng rối rắm tình cảm của mình, cũng đừng quên anh đã từng kỳ vọng đối với em, làm việc thật tốt! ! Sau này, anh sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của em nữa! ! Yên tâm đi! Anh đã từng nói, anh sẽ không vĩnh viễn đứng ở một nơi nào đó chờ em, đêm qua anh mới hiểu được. . . . . . Thì ra anh yêu còn chưa đủ sâu! Cho nên em không phải cần phải có gánh nặng! Tạm biệt !”

Anh nói xong, nhanh chóng lách mình, lạnh lùng đi khỏi, đi khỏi rất dứt khoát.

Đường Khả Hinh đau lòng chợt xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên sâu kín gọi: “Tổng Giám đốc Trang. . . . . . Có chuyện muốn nhờ anh chỉ giúp. . . . . .”

Trang Hạo Nhiên dừng lại, cũng không có xoay người, chỉ ngẩng mặt lên, nhìn tới trước.

“Anh nói, em và một hình ảnh trong quá khứ của anh trùng điệp. . . . . . Có ý tứ gì? Chẳng lẽ quá khứ của anh. . . . . . Còn có người nào dừng lại ở trong thế giới của anh, vẫn nhớ mãi không quên sao?” Đường Khả Hinh thâm tình nhìn bóng lưng của anh, nước mắt chảy xuống.

Trang Hạo Nhiên dừng lại thật lâu thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: “Em không có tư cách có bất kỳ câu hỏi nào đối với thế giới của anh nữa! Nhất là hỏi đến người nhớ mãi không quên!”

Anh nói xong, lại lạnh lùng nhanh chóng đi khỏi.

Đường Khả Hinh thâm tình đau đớn nhìn bóng lưng của anh, nước mắt lạnh lẽo từng viên chảy xuống, làm bỏng trái tim ẩn nhẫn đau của mình.