Bờ Sông Xanh Tươi

Chương 9

Chương 9
Sau khi ra khỏi thành phố, vùng quê xanh biếc trước mắt làm tôi tỉnh ra một chút. Tôi hít sâu không khí trong lành, lại thở ra thật mạnh, làm cho sắc mặt mình sinh động lên.

Sau đó, lấy đồ ăn vặt ra chia cho bạn gần đó, lớn tiếng nói chuyện phiếm với Lý Phái Nhã, nở nụ cười.

Đến đây là chấm dứt rồi, đã thầm mến anh một khoảng thời gian, đây có lẽ chính là kết quả tất nhiên của thầm mến. Nó không mời mà đến, cũng sẽ tự đi thôi? Không sao, tôi tự điều chỉnh được. Dù sao chỉ là mức thích thôi mà, chờ khi tôi gặp được người làm tôi rung động, chờ khi tôi trải nghiệm thế giới này nhiều hơn, chờ thời gian mai táng chút ký ức, tâm tình này sẽ nhạt đi thôi.

Tình yêu vẫn là chuyện đẹp mà bí ẩn nhất, đang ở phương xa đợi tôi. Cho nên, không sao cả.

Không lâu, ô tô dừng lại, chúng tôi xuống xe, ý chí chiến đấu ngẩng cao kêu to muốn chinh phục hai tòa núi kia, bắt đầu xuất phát dọc theo đập nước.

Đường núi này mới khai phá chưa lâu, đá sỏi bén sắc làm lòng bàn chân đau nhức. Hai bên là cây mận thưa thớt, mặt trời nhô lên cao, nóng đến đỉnh.

Đi được một đoạn đường, chỉ cảm thấy vừa mệt lại nóng. Nhìn người bên cạnh vẫn đang cười cười, tôi cho dù kiệt lực vẫn hứng phấn, cũng cười nổi. Bất giác càng đi càng chậm, dần dần rơi xuống tít cùng.

Lý Phái Nhã vui vẻ chỉ chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng chạy đến hái hoa dại. Trương Lệ Lệ và mấy nữ sinh khác cũng đi dạo như tôi, vừa nói vừa cười.

"...... A Tinh, cậu nói có đúng không?" Trương Lệ Lệ nghiêng đầu cười hỏi tôi.

Giật nhẹ miệng, tôi miễn cưỡng đáp lại một chút. Cảm thấy mệt quá, càng ngày càng vô lực khống chế cảm xúc của mình.

Ánh mặt trời quá nóng, tiếng bốn phía lại quá huyên náo. Hận không thể đến một nơi không người, để tôi có thể chải lại tâm tư rối loạn của mình một chút.

Trương Lệ Lệ không nhịn được nói với tôi, mỗi người đều vui vẻ nói với tôi "A Tinh cậu nói xem có đúng không?", "A Tinh cậu nói đi?", "A Tinh cậu sao thế?"......

"A Tinh......"

"Các cậu có biết phiền không hả!" Rốt cục tôi nhịn không được thốt ra,

Nhìn thấy nụ cười đông lại cuảng chúng, hối hận cũng chiếm cứ trái tim tôi. Tôi cắn cắn môi, xin lỗi ra bờ môi, nhất thời nói không nên lời. Bởi vì áy náy này, cho nên trong lòng lại buồn một trận.

"A Tinh, sao cậu lớn tiếng thế?" nữ sinh bên cạnh ngập ngừng nói.

Tôi ngẩng đầu vừa nhìn bốn phía, không khí có chút ngưng trệ, tại nơi vắng vẻ này tôi rống lên có chút dọa người, mà tôi ngày thường ôn hòa nên vừa rồi tức giận càng làm mọi người chú ý. Các cô gái đều kỳ quái nhìn tôi, người đi phía trước đều quay đầu lại, thậm chí ngay cả Trình Định Doãn cũng nhìn lại đây.

Tôi quay đầu đi, tâm tình tệ hơn. Không khí trở nên thật trầm trọng, ngay cả hô hấp cũng có chút lao lực, đến nỗi khóe mắt tôi bắt đầu cay.

Bỗng dưng cười khẽ một tiếng, Trần Kì nhẹ nhàng nói gì đó, mang đi lực chú ý của mọi người. Không khí náo nhiệt lên một lần nữa, mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Tôi bước đi theo, lòng trầm xuống, rốt cuộc không thể làm nó tăng lên nữa.

Lý Phái Nhã trộm đánh giá tôi, tôi biết, cũng không muốn ngẩng đầu. Trầm mặc đi một đoạn đường rồi, đuổi theo Trương Lệ Lệ ở một chỗ rẽ.

"Lệ lệ, vừa rồi...... xin lỗi." Sóng vai đi vài bước, tôi thấp giọng nói.

Trương Lệ Lệ trầm mặc một hồi, cũng cúi đầu nói: "Mình chỉ thấy cậu không mở miệng, muốn nói với cậu, để cậu vui vẻ hơn thôi....."

"Xin lỗi."

"Mình biết có lúc mình rất phiền......"

"Không đúng không đúng, là tại tâm tình mình không tốt thôi."

"Vậy vì sao tâm tình cậu không tốt?" Giọng Trương Lệ Lệ lập tức cất cao, xem xét tôi, "Làm sao vậy? Có chuyện gì à?" Xem đi, nói không đến mấy câu, bản năng tám chuyện lại đi ra.

Tôi chịu không nổi thuận miệng qua loa vài câu, tránh người.

Tôi chịu không nổi thuận miệng qua loa vài câu, tránh người.

Xuyên qua Lý Tử Lâm to như vậy, bắt đầu leo núi. Núi thu vẫn xanh tốt, mặt trời lêи đỉиɦ, xuyên qua tán cây xuống. Đường núi gập ghềnh, đa số nơi chỉ có thể đi một người, khoảng cách giữa mọi người lại kéo dài ra.

Tôi đi đặc biệt chậm, một đám học sinh lướt qua tôi, tiếng huyên náo dần xa xa phía trước.

Lý Phái Nhã vẫn vô thanh vô tức đi theo sau tôi, rốt cục mở miệng:"Hôm nay cậu làm sao vậy? Thực khác thường đấy!"

"Không có việc gì đâu."

"Làm trò à! Nói hay không?"

"Không nói."

"Cậu......" Lý Phái Nhã ngơ ngốc một chút rồi hét một tiếng, ba bước thành hai bước đi lên, hai tay nắm vai tôi, vứt cho tôi một ánh mắt "Tạm thời bỏ qua cho mày".

"Con bé chết tiệt này, đi chơi thì vui lên đi, bày sắc mặt cho mình xem nào? Cười một cái! Có cười không?"

Tôi bị dáng vẻ lưu mạnh của nó chọc cười, tay muốn kéo tay nó xuống

Nó lại giữ càng chặt, túm tôi đi nhanh lên trên.

"Này này này, đi chậm một chút đi." Tay nó siết lấy tôi dùng sức kéo đi.

"Đi nhanh lên!" Nó không nghe, lại kéo tôi đi, "Không thấy mọi người đằng trước đâu cả, lạc đường thì không vui đâu."

"Này, muốn chết à! Cậu còn không bỏ tay! Người kia! Cứu mạng!" Tôi la hét lung tung, vì sinh tồn mà giãy dụa không ngớt.

"Hét đi hét đi!" Nó cười to, căn bản như không nghe thấy. Còn lên tiếng hát vang, giọng hát to nhưng âm tiết không đủ: "Tay trái tôi có một con gà, tay phải có một con vịt, còn khiêng một con lợn –"

Hát cái gì thế! Người này mỗi lần cao hứng là lại hát ngẫu hứng, làm cho người ta dở khóc dở cười. Tôi cù nách nó, rốt cục thoát khỏi ma trảo, hít sâu một hơi rồi phi chân đá nó. "Khó nghe muốn chết! Cậu muốn mưu sát ai?" Bị nó làm loạn thế, cảm xúc trầm thấp cũng kéo lên.

Nó đứng thẳng, bày ra thế phản công Taekwondo, trong miệng còn hô. Chậc, đáng tiếc chân không đúng tiêu chuẩn, làm cho mình đứng thẳng không xong lại còn tý nữa trật chân, hại tôi cười đến lăn lộn.

Hai nữ sinh ngốc tận tình nở nụ cười, cho đến khi ôm bụng kêu đau, dắt nhau đi lên phía trước.

Càng đi cây càng dày, che đi ánh mặt trời chói chang, đường đi như tỏa ra hơi lạnh, trong sương mù ẩm ướt, trước sau không thấy bóng người, cảm thấy u tối, cho nên chúng tôi lớn tiếng nói, lớn tiếng cười, kiệt lực thêm phần náo nhiệt và hơi người cho nơi đây.

Đi một lúc, đề tài của chúng tôi đã chuyển sang thiếu hụt của nền giáo dục. Lý Phái Nhã cười khanh khách, tôi thuận miệng ra oai lắc đầu. "Theo như cậu nói, thi đỗ đại học đúng là thần nhỉ."

"Đó là đương nhiên."

Tôi tiếp tục cố gắng phân tích, bày ra khí thế giả cổ, "Cậu có biết, mọi người đều quen chia sinh vật thành cấp bậc, như vậy, khi giai cấp bị tiêu diệt, mọi người dựa vào cái gì mà chia cấp bậc? Lại có người nào phân chia phương pháp có thể giống thi vào trường cao đẳng rộng khắp như vậy, quyền uy như vậy đâu? Nếu không có cấp bậc này đó, nguyên nhân hợp lý, thi vào trường cao đẳng làm sao có thể trở thành thanh thiếu niên tiêu chuẩn được nhân dân cả nước bình phán? Nhân dân không phải dễ chọc."

Lý Phái Nhã cười không thể ức."A Tinh, có đôi khi cậu thật sự rất hay, ngay cả ý tưởng này cũng nghĩ ra."

"Cho nên, thi vào trường đại học là một cuộc cạnh tranh có tính toàn dân vận động rộng khắp, đáng giá để chúng ta lấy dáng vóc tiều tụy tâm tính đối đãi!"

"Ha ha, đến cấp ba, mình liền mỗi ngày niệm một lần đoạn nói này của cậu, làm cho mình giống mọi người cùng nhau tham dự trận cạnh tranh vĩ đại này!"

"Đến lúc đó, chúng ta liền cả ngày đều cầm sách vở, không xem tiểu thuyết cũng không nói chuyện phiếm." Chúng tôi đã bắt đầu không hề ăn khớp nói hươu nói vượn, chỉ cầu dọc theo đường đi thanh âm không ngừng là tốt rồi, miễn cho đối loại cảm giác yên ắng này sinh ra ý sợ hãi.

"Không đi dạo phố cũng không xem tivi."

"Không ăn đồ ăn vặt cũng không trồng hoa:"

"Cũng không tham gia bơi,"

Giống nhau chạm trúng huyệt, hơi thở trong phút chốc trầm tĩnh. Sau đó, tôi dùng sức cười ra tiếng. "Này không thể được, Trình Định Doãn hôm nay tới rất đúng, cậu xem Trần Kì rất vui vẻ." Vì sao lại cố ý nhắc tới anh ta? Rõ ràng là muốn phân tâm áp chế tình cảm đi a.

"Phải không?" Lý Phái Nhã thì thào, "Bọn họ không nhất định là yêu đương đi? Lúc trước một chút dự báo cũng không có, nói không chừng không phải như vậy......"

"Bọn họ hai người thực xứng đôi, cậu không thấy vậy sao?" Kỳ quái, trong lòng để ý đến chết khϊếp, miệng lại không thèm để ý dường như lấy hết khí lực để nói, còn càng nói càng lớn tiếng. Phương thức che giấu vụng về như vậy mà tôi cũng có thế làm ra sao?

Càng quái là, trong đầu rõ ràng đang phân tích bằng lí tính, trong miệng lại vẫn đang nghĩ một đằng nói một nẻo, giống như mình rõ ràng nhìn thấy một "mình" khác, cho dù cảm thấy vớ vẩn cũng là thân bất do kỷ. "Hai người các phương diện đều thực tương xứng, thân cao, vẻ ngoài, sở thích, tính cách, thành tích...... Ngay cả bộ dáng mỉm cười cũng có chút tương tự nha! Lại rất xứng đôi!"

Lý Phái Nhã dường như càng muốn chống đối tôi nên nói mát:"Cô ấy cùng Phan Vân hoàn hảo hơn! Bằng không cùng lão đại trường M đi chung cũng tốt, chính là so với Trình Định Doãn thì không mấy thích hợp."

"Mình cảm thấy Trình Định Doãn so với Phan Vân thích hợp Trần Kì hơn! Bọn họ vô cùng xứng đôi! Vô cùng......" Bỗng dưng thanh âm biến mất, trong đầu tức thì trống rỗng.

Lý Phái Nhã ngẩng đầu vừa thấy, cũng ngây ngẩn cả người.

Nhân vật chính chúng tôi đang tranh luận– Trình Định Doãn, đang đứng ở dưới tàng cây chỗ quẹo vào sơn đạo, cách chúng tôi không đến ba thước. Ở trong núi yên tĩnh, điên ngôn điên ngữ của chúng tôi hiển nhiên toàn bộ lọt vào tai của anh ấy.

Chống lại đôi mắt ôn hòa của anh, một cỗ xấu hổ cùng cảm giác nói xấu người sau lưng bị vạch trần xuất hiện trong đầu, mang theo sự phẫn nộ không biết tên, lại biến thành một loại du͙© vọиɠ mãnh liệt muốn chạy trốn.

Cũng không chờ tôi có động tác, Lý Phái Nhã đột nhiên "Ai nha!" Kêu lên, khoa trương vỗ cái trán, "Nguy rồi nha! Bánh bích quy của mình đặt ở trong túi xách của Lệ Lệ! Trời ạ, nhất định bị tụi nó ăn sạch. Mình muốn cướp về! Bánh sô đa có nhân của mình–" Nói xong liền vui vẻ chạy như điên mà đi, chưa từng gặp qua cô ấy chạy trốn nhanh như vậy, vội vàng giống như bị ma quỷ đuổi.

Tôi khờ mắt, thấy cô ấy chạy xa mới vội vàng đuổi theo."Phái Nhã, đợi mình với –"

Thần vận mệnh lại đùa giỡn tôi một lần nữa, thời điểm lướt qua Trình Định Doãn, tôi hốt hoảng trợt trên cỏ xanh ẩm ướt, hướng sườn biên té ngã, nặng nề mà đè trúng anh ấy. Cùng thời gian, anh vươn tay, nắm được khuỷu tay của tôi.

Giờ khắc này thời gian giống như đang dừng lại, tôi cắn môi dưới, cáu giận mình muốn, luôn xấu mặt, thực làm cho người ta chán ghét!

Dựa vào anh đỡ để đứng thẳng lên, tôi thì thào nói:"Thực xin lỗi...... Cám ơn......" Thanh âm lí nhí trong miệng, ngay cả mình cũng nghe không rõ, nói xong liền muốn bước nhanh về phía trước.

Anh lại không có buông tay ra, "Không ngã bị thương chứ? Có hay không trật cổ chân?"

Tôi vòng vo xoay mắt cá chân, "Không có." Vẫn là vội vã phải đi, tốt nhất không bao giờ muốn nhìn thấy anh, không bao giờ muốn bị vây khó trong hoàn cảnh như vậy nữa...... Thời điểm có liên quan đến anh, không có một lần là bình thường.

"Vậy là tốt rồi." Anh ấy buông tay, cất bước đi về phía trước.

Tôi ngẩn người, theo ở phía sau. Sơn đạo chật hẹp, trừ phi tôi kiên quyết đi sát bên người anh, nếu không không có cách nào lướt qua anh ấy. Những gốc cây đại thụ thô to sần sùi, ẩm ướt trong không khí lạnh lùng âm trầm. Tôi yếu đuối không có dũng khí tới gần anh, thậm chí không dám nhìn anh, cúi đầu theo ở phía sau, suy nghĩ cũng ngưng tụ thành một mớ hỗn loạn.

"Anh cùng Trần Kì –" Anh đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng mà ở trong núi đặc biệt rõ ràng, "Không phải tình nhân."

"A?" Tôi chấn định.

"Chúng tôi là anh em họ, mẹ anh cùng ba cô ấy là anh em ruột."

"Nga." Tôi ứng thanh, không biết nên nói cái gì cho tốt, tiếp tục đi theo phía sau anh. Bỗng dưng cảm thấy bốn phía sáng ngời lên. Gió thổi qua ngọn cây, ánh nắng chiếu xuyên qua cành lá tạo thành các bóng trắng trên con đường nhỏ, sáng lạn có chút đẹp mắt.

Đi hết đoạn đường, sơn đạo rộng hơn chút, tầm nhìn cũng rộng lớn hơn, tôi nâng mắt nhìn về phía trước, vẫn không thấy bóng lưng các bạn học. "Chúng ta có phải đi chậm đến mức bị bọn họ vượt xa hay không?"

Anh mỉm cười, "Không quan hệ, từ từ đi là tốt rồi. Nơi này phong cảnh tốt như vậy, đi nhanh không phải đáng tiếc?"

"...... Ân." Không gian yên lặng, ánh nắng vàng cùng với bóng cây xanh thỉnh thoảng luân phiên, nghe tiếng chim hót, còn có hồ nước suối róc rách. Trên sơn đạo, chúng tôi một trước một sau đi tới. Tôi thủy chung đi sau anh nửa bước, lén lút phóng ánh mắt dừng ở trên người anh. Anh sao không cùng Trần Kì ở một nơi? Sao một người ở lại phía sau? Chẳng lẽ là...... Chờ tôi sao? Đột nhiên lắc lắc đầu, đá đi ý nghĩ kỳ lạ đến cuồng vọng trong đầu. Tôi không hề tự hỏi này đó, mỉm cười đi theo phía sau anh, tận tình hưởng thụ giờ phút vui vẻ này.

Hai người cũng không nói nữa, nhưng mà đoạn đường này, khẳng định sẽ trở thành phong cảnh đẹp nhất trong trí nhớ tôi!

Khi chúng tôi gặp lại cả đoàn, bọn họ đang đứng ở ven đường nghỉ ngơi, ăn uống. Lẫn vào đám người, đều tự cùng đồng bạn tụ lại một chỗ, không đặc biệt liên quan, nhưng khi ánh mắt tôi thỉnh thoảng lại liếc về phía anh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy anh mỉm cười trả lời.

Có chút hỗn độn. Mặc kệ là tình hình hay là tâm tình, cũng rất không trong sáng.

Trong lòng thật nhiều tư vị không rõ, thật nhiều gì đó nghĩ không ra, đối với anh phát hiện tôi cũng không vội vã muốn đáp án, bởi vì tôi hiện tại đã rất vui vẻ, vui vẻ đến không hề nghĩ về chuyện khác!

Hôm nay, thực là một ngày đặc biệt.

"Thứ bảy, ngày 31 tháng 10. Buổi tối bà nấu canh hoài sơn, ý dĩ, ngô hầm xương heo, còn bỏ thêm hoa cúc, mùi khá lạ, vừa mặn lại ngọt. Ta còn cười uống hết. Hôm nay thật vui vẻ, tôi cùng anh hai người đi chung một đoạn đường nha! Hai người nga!...... Nhưng mà, tình yêu, vẫn đang là cái gì đó tôi không hiểu rõ......"