Bờ Sông Xanh Tươi

Chương 8

Chương 8
Thứ Bảy dậy sớm, gió lạnh thổi nhẹ, là ngày đẹp trời. Tuy rằng đã gần đến mùng năm, nhưng nhiệt độ miền nam vẫn thế,

Địa điểm tập hợp của chúng tôi là mặt cỏ bên cạnh bến xe, tám giờ lên xe chạy đến đập Tử Lâm.

Tôi ngồi xuống, đá một cây cỏ, tâm tình vô cùng tốt =.= sáng nay cúc của tôi lại nở thêm một bông, còn kết ba nụ nhỏ, thật sự là quá tốt, làm cho tôi tràn ngập vui sướиɠ.

Lý Phái Nhã ngồi sau lưng tôi, đầu dựa vai tôi ngủ thêm, khẳng định là tối hôm qua lại thức đêm đọc tiểu thuyết.

Bạn học khác đang lục đυ.c đến, có người còn mang theo bữa sáng. lớp trưởng A Ngọc cắn một cái bánh, thân dài quá cổ điểm nhân sổ.

"A Tinh."

Tôi nghe tiếng quay đầu, thì ra là một nhân tài tám chuyện trong lớp Trương Lệ Lệ, nó thần bí dựa sát vào tôi, "Trần Kì hôm nay có đến không?"

"Không biết, có khả năng có, có khả năng không đến." Tiêu chuẩn của nói nhảm.

Trương Lệ Lệ lại gần tôi từng bước, "Hôm nay có không ít người dẫn theo bạn trai đến nhé, dù sao đến lúc đó cũng lộ hết mà. Cậu đoán Trần Kì gọi ai đến?"

"Tớ không biết." Nó gần tôi như thế, làm tôi không thể không né người tránh hơi thở phun ra của nó, đầu Lý Phái Nhã trên vai cũng bởi vậy mà trượt xuống.

"Nghe nói là –" Càng thêm thần bí, "Tớ nghe người ta nói, Trần Kì và đại ca trường M đang ấy ấy đấy! Mấy ngày hôm trước có người còn thấy họ nữa cơ! Có thật không nhỉ?"

"Tớ cũng không rõ lắm." Chuyện này tôi không muốn hỏi Trần Kì, tuy rằng tôi rất thích buôn, nhưng mà phải xem sắc mặt người ta. Trần Kì không phải người thích chia sẻ chuyện riêng của mình cho người khác.

"Sao mà cậu không biết? Giả vờ." Trương Lệ Lệ giận dỗi nghĩ là tôi không nói cho nó biết, "Không phải cậu thân với Trần Kì à? Trần Kì chỉ gần mỗi cậu ở lớp học."

"Tớ thật sự không rõ mà," Ở sự ép sát của nó, tôi lại nghiêng 21 độ cảnh giác.

Trương Lệ Lệ không hờn giận bĩu môi, "Chậc, đừng giả vờ nữa đê, nói tớ biết đi. Loại chuyện này sao giấu lâu được."

"Ê! Cậu nói đủ chưa?" Lý Phái Nhã bị làm tiêu cơn buồn ngủ, buồn bực lườm nó, "Trần Kì thì sao? Cậu đừng làm khó A Tinh nữa."

Trương Lệ Lệ chu miệng, về lại chỗ. "Tớ tò mò thôi mà, Trần Kì rõ ràng yêu anh học lớp 12 ở trường, sao lại đi với người khác......"

"Yêu đương cái gì? Phan Vân còn chưa theo đuổi Trần Kì nhá! Trần Kì kết giao với người khác là lẽ thường mà."

"Làm ơn đi!" Trương Lệ Lệ lấy dáng vẻ vô lực nhìn Lý Phái Nhã, "Đó là tin cũ xì rồi? Hiện tại là Trình Định Doãn! Trình Định Doãn và Trần Kì đang yêu nhau!"

Trình Định Doãn và Trần Kì! Trái tim tôi đập mạnh: "Không thể nào chứ!"

"Hử," Trương Lệ Lệ rốt cục tóm được cơ hội, "Sao? Các ấy không biết hả? Vài tuần trước! Rất nhiều người nhìn thấy bọn họ hẹn hò, nhiều lần rồi! Ngày hôm qua còn có người thấy bọn họ. Phan Vân vì cái này mà cãi nhau với Trình Định Doãn đấy!"

"Không thể nào? Là thật sao?" Lý Phái Nhã vì mình lạc loài mà kinh hãi.

Tôi không nói, trong lòng loạn như tơ. Hai bà tám bên cạnh khí thế ngất trời, nhưng mà tôi đều nghe không lọt.

Đột nhiên sau lưng truyền đến một trận xôn xao, khiến cho hai người Lý Phái Nhã, Trương Lệ Lệ quay đầu xem, sau đó há hốc miệng ra.

Tôi vô thức quay đầu, trái tim nháy mắt bị nhéo, đóng lại — Trần Kì và Trình Định Doãn.

Thân ảnh hai con người đó sáng rực lên, xinh đẹp làm cho người ta lóe mắt, thoáng như giấc mơ của thiếu nữ.

"Bọn họ...... đẹp đôi quá." Tôi lẩm bẩm.

Đang lúc mọi người ngơ ra xôn xao bàn luận, Trần Kì vẻ mặt tự tại, thoải mái mà chào hỏi mọi người, mỉm cười ngoắc tôi. Trình Định Doãn cũng tự nhiên rộng rãi đi đến nói đùa với các bạn.

Tôi đứng xa xa, phản ứng đã có chút đần độn. Lý Phái Nhã vịn vai tôi, hưng phấn mà nói gì đó, nhưng giọng lại không lọt tai tôi.

Sau đó, chúng ta lên xe, xe chạy ra vùng ngoại thành. Vị trí của tôi sát cửa sổ, Trình Định Doãn và Trần Kì ngồi không xa phía trước, bên cạnh vẫn đang có rất nhiều người vây quanh. Sau đó, Lý Phái Nhã tựa hồ hỏi qua tôi có say xe không, tôi không đáp lời, nó lấy ít dầu xoa cho tôi.