[Đạo Mộ Bút Ký] Hạ Tuế Thiên 2015 - Bảy Ngón

Chương 14

Chương 13: Thiết Kế Ma Quỷ
Bé gái vừa quay đầu, thể hiện rõ vẻ mặt khinh bỉ, không thèm ngó ngàng đến tôi.

Tôi tiến lên nhéo lấy mặt cô ta, kéo giựt xuống, cô nàng đau quá kêu oai oái.

Không có dấu vết mặt nạ da người, đúng là một cô bé gái thật. Kể ra thì, nếu lão già Bảy Ngón khoảng chừng 70 tuổi mà đi hóa trang thành một cô bé gái mười sáu mười bảy tuổi, kể cũng hơi biếи ŧɦái.

Trong lòng tôi đã thoáng nổi giận. Tuổi nhỏ như thế, kinh nghiệm còn nông, chính là cái loại từng trải phi thường giống như Tiểu Hoa vậy, lúc mới mười sáu mười bảy tuổi cũng không quá lão luyện, xem ra lời cô ta nói “có cách cứu hắn ra”, lại còn nhắc đến tầng hầm của chú Ba, có thể chỉ là lời nói láo thôi. Có điều không biết cô ta lấy thông tin này từ đâu.

Tôi cực kỳ mất thiện cảm đối với những kẻ lấy chuyện kiểu này ra đùa giỡn với tôi. Cho nên, sắc mặt tôi lạnh xuống mấy phần.

Tiểu Hoa đặt chén trà xuống tay vịn sô pha, đứng lên đi ra đằng sau chiếc đèn cây. Tôi thấy ở đó có một cái bàn, trên đặt một ấm nước sôi, một chai nước khoáng, bên dưới cái bàn có một vật rất kỳ quái. Đó là một cái gậy, bên trên buộc chằng chịt rất nhiều hộp và dây ăng ten, chắc là trạm phát sóng điện thoại, tôi chưa từng thấy thứ đó bao giờ, nhưng nhìn qua thì có vẻ giống. Cây gậy bị cắt đứt đoạn bằng ngọn lửa hơi, đệch mợ, nhìn xem thì hình như là trộm về.

Có rất nhiều dây điện nối vào trong cây gậy, đầu dây còn lại bị dúi vào trong góc, nối với một chiếc máy tính xách tay. Bên cạnh máy tính là đủ các loại ổ cắm.

Tiểu Hoa pha cho tôi chén trà, tôi uống xong, cơn buồn bực trong lòng mới vơi bớt đi một ít.

Rất lâu sau mà chúng tôi vẫn không nói gì, bầu không khí trở nên rất lúng túng. Sắc mặt của cô bé kia cũng thay đổi, mới vừa nãy còn nghĩ khóc lóc ầm ĩ ra vẻ đáng thương đáng yêu, dần dần đã ý thức được, chúng tôi không phải loại người có thể giỡn mặt.

Tôi lạnh lùng uống hết chén trà, cầm lấy di động của cô ta, không ngừng lật xem, thấy được mấy tin nhắn cô ta gửi cho tôi. Cũng nhìn thấy một tin nhắn cô ta tự gửi cho mình. Tôi mở album ảnh của cô ta ra, thấy không ít ảnh chụp tự s͙ư͙ớ͙n͙g͙, với cả, tôi còn nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp chúng tôi khi nãy còn ở trong căn phòng kia. Hình như cô ta vẫn luôn theo đuôi chúng tôi suốt.

Phần lớn ống kính đều hướng về phía tôi, nhưng đều là ảnh chụp gồm cả cảnh. Có một số ít là chụp Tiểu Hoa, nhưng đều là chụp đặc tả.

Nhìn xem thì dường như là sự chênh lệch giữa ảnh chụp công việc và ảnh chụp thần tượng.

Tôi mở phần danh bạ ra, bên trong không có lưu bất cứ số điện thoại nào.

“Đây là xâm phạm đời tư của tôi, sao các người thô lỗ như vậy?” Cô gái trách mắng.

“Vì sao lại đòi hỏi chúng tôi phải tuân theo quan niệm xã hội về nam giới?” Tiểu Hoa hỏi: “Mà bọn tôi đâu phải bạn học hay thầy giáo của cô.” Cậu ta nhìn chiếc bàn đằng sau. “Nếu như tất cả là do cô làm, tuy rằng không quá xuất sắc, nhưng ít nhất hành động của cô đã vượt mức của một người bình thường. Cô không phải người bình thường sống trong xã hội của những người bình thường, hẳn là phải biết chúng tôi là người như thế nào chứ?”

Cô bé thở hổn hển nhìn chằm chằm Tiểu Hoa, mặt dần dần đỏ bừng lên. Tôi nhíu mày, thấy cô nàng cắn môi dưới.

Đây là tình huống gì vậy? Tôi nghĩ thầm.

“Ít nhất tôi cũng là con gái, các người không thể có phong độ quý ông một chút được à?”

Tiểu Hoa mỉm cười, vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo.

Đây là trạng thái hoàn toàn khác biệt so với sự biến đổi vẻ mặt của tôi. Tiểu Hoa buông rũ bờ mi, cúi thấp đầu xuống, đến lúc ngẩng đầu lên, tất cả những biểu cảm rất nhỏ đều vụt biến mất. Tất cả mọi sức hấp dẫn trên người loáng cái đã biến mất toàn bộ.

“Tình cảm của tôi vốn không nhiều lắm. Còn sót lại chút ít, chia đủ cho bạn bè hết rồi. Nếu kẻ địch cũng phải phân nam nữ, vậy sống mệt mỏi quá.”

Trước đây, biểu cảm của Tiểu Hoa, dù là nghiêm nghị hay khi thư giãn, thì vẫn đều có một sức hấp dẫn rất tự nhiên, khiến người ta phải buông lỏng cảnh giác, làm người ta cảm thấy dễ chịu khoan khoái, nhưng khi sự hấp dẫn này biến mất một cái, toàn bộ con người cậu ta lập tức lật lại trái ngược hoàn toàn. Kể ra thì cũng không phải vẻ mặt quá hung ác gì, chỉ là không cười mỉm nữa, nhưng khóe mắt rũ xuống, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái.

Kỳ thực, Tiểu Hoa là loại người cực kỳ khó chung đυ.ng, tất cả những thứ tốt đẹp nhất của mình, cậu ta gom lại đem trao cho một số ít người.

Cô bé kia cảm nhận được bầu không khí này, cả người co rúm lại về phía sau một chút. Tiểu Hoa quay đầu, lộ ra một vẻ tinh nghịch xinh xắn, ý là, cậu xem, phải hù dọa như thế mới được. Đến lúc quay trở lại, vẻ mặt lại trở nên vô cùng tối tăm.

Đúng là cái đồ đẻ ra đã biết diễn tuồng, mẹ kiếp giả bộ giỏi lắm, tôi nghĩ thầm. Rồi nói với cô bé kia: “Tôi đã tìm được cô rồi, theo lời hẹn, cô cũng phải nói cho tôi biết, nói đi.”

Cô nàng đáp: “Một mình, tôi nói rồi, là chỉ một mình anh tìm được tôi.”

“Thế à.” Tôi nhìn cô bé gái, chỉ vào sợi thừng trên người cô ta: “Tự cô ngu dại, tôi không giúp được.”

Cô nàng nổi giận, lắc lắc đầu: “Không được nói nữa!”

Tôi đau đầu. Cái đứa con gái này chẳng có mảy may chút bình thường nào hết, cô ta cứ không đi theo lối suy nghĩ của tôi, đây bình thường chỉ là trò kỹ xảo của mấy đứa con gái đang yêu, nhưng mà tôi không muốn làm tổn thương cô nàng. Nếu không thì đã đấm vỡ mũi trước, không khí không lưu thông được, hết cả nũng với nịu.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ trong vách tường bên cạnh vang lên một tiếng dây sắt kéo giật, sau đó, boong, boong, boong, mấy tiếng vang cực lớn từ xa đến gần.

“Lại đến rồi.” Cô bé biến sắc mặt.

“Thứ kia lại đến rồi.” Cô ta thở dài vài cái, chúng tôi liền nghe thấy một tiếng rên gừ gừ rầu rĩ vang lên, dội khắp quanh quẩn khắp bức tường.

Tiếng kêu từ từ biến mất. Tôi nhìn cô bé kia, thấy sắc mặt cô ta trắng bệch: “Quá gần.”

“Rốt cuộc đó là cái gì?” Tôi nắm lấy cằm cô ta, kéo khuôn mặt cô ta lại.

“Tôi không biết. Nó nằm ở 'tầng trong', chúng ta ở 'tầng ngoài'. Nó nghe được tiếng chúng ta, đang tìm chúng ta, nhưng nó không ra được.” Cô bé nói.

“Cái gì mà cô không biết, nơi này không phải cô thiết kế à?”

Cô bé kia nhếch mép nhìn chúng tôi: “Đứa mẹ nào nói tôi thiết kế? Tôi thiết kế nổi không?” Cô ta hạ thấp giọng: “Nơi này là thiết kế ma quỷ.”